“‘Có rất nhiều điều không theo quy tắc. Có hàng đống kiến thức không
nhặt được ở đại học. Có vô số điều không bao giờ học được ở trường.’”
Stella trích dẫn.
“Thế các cháu có học được điều gì tại Redmond ngoại trừ những ngôn
ngữ chết, hình học và những thứ vô ích tương tự không?” dì Jamesina hỏi.
“Ồ, có chứ. Cháu nghĩ là chúng cháu học được nhiều thứ lắm, dì ạ,”
Anne phản đối.
“Chúng cháu học được chân lý mà giáo sư Woodleigh dạy vào giờ Yêu
Tri thức cuối cùng,” Phil tiếp. “Thầy nói, ‘Hài hước là gia vị thơm tho nhất
trong các bữa tiệc cuộc sống. Cười mỉa vào những sai sót của các bạn
nhưng hãy học hỏi từ chúng, cười nhạo trước khó khăn của các bạn nhưng
rút ra sức mạnh từ chúng, đùa cợt những khó khăn của các bạn nhưng phải
khắc phục được chúng.’ Chân lý đó có đáng học tập không hở dì Jimsie?”
“Đáng, đáng lắm, cưng à. Khi học được cách cười cợt những chuyện nên
cười, và không cười vào mũi những điều không nên cười, các cháu đã có
được trí khôn ngoan và sự hiểu biết.”
“Thế cậu rút ra được những gì từ những khóa học Redmond hở Anne?”
Priscilla thì thầm hỏi riêng.
“Tớ nghĩ,” Anne chậm rãi đáp, “rằng tớ thực sự đã học được cách nhìn
mỗi trở ngại nho nhỏ như một trò đùa và mỗi trở ngại khổng lồ như một
chiến thắng sắp đến gần. Tóm lại, tớ nghĩ rằng đó là những gì Redmond đã
dạy tớ.”
“Tớ sẽ phải trích dẫn lại lời khác của giáo sư Woodleigh để diễn tả những
gì Redmond đem lại cho tớ,” Priscilla tiếp. “Cậu nhớ thầy nói gì trong bài
phát biểu không, ‘Có rất nhiều thứ trên thế giới này dành cho tất cả chúng