“Đây là thời điểm mà ngày xưa tớ sẽ gọi là giây phút khởi đầu của một
kỷ nguyên mới trong cuộc đời,” Anne nói khi nhấc bó hoa violet Roy tặng
ra khỏi hộp và nhìn chúng vẻ trầm tư. Cô định cầm chúng theo, tất nhiên
rồi, nhưng đôi mắt cô lại lướt qua một cái hộp khác đặt trên bàn. Trong đó
để đầy hoa huệ chuông, tươi tắn và thơm ngát như những đóa hoa nở rộ
trong vườn Chái Nhà Xanh khi tháng Sáu ghé thăm Avonlea. Tấm thiệp của
Gilbert Blythe nằm ngay bên cạnh.
Anne tự hỏi vì sao Gilbert lại gửi hoa tặng mình vào lễ tốt nghiệp. Cô rất
ít khi gặp anh trong mùa đông vừa qua. Anh chỉ đến chơi Nhà Patty vào
một tối thứ Sáu duy nhất kể từ dịp lễ Giáng sinh, và họ hiếm khi gặp nhau ở
nơi khác. Cô biết anh học tập rất chăm chỉ, nhắm vào giải danh dự cao nhất
và giải thưởng Cooper, vì vậy anh rất ít tham gia các hoạt động xã hội ở
Redmond. Mùa đông của Anne thì lại rất vui vẻ về mặt xã giao. Cô thường
xuyên gặp nhà Gardner; cô và Dorothy rất thân nhau; giới sinh viên cho
rằng sẽ sớm nhận được tin cô đính hôn với Roy.
Anne cũng chờ đợi điều đó. Nhưng ngay trước khi rời Nhà Patty đến lễ
tốt nghiệp, cô quẳng bó hoa violet của Roy sang một bên và ôm bó huệ
chuông của Gilbert thay vào đó. Cô chẳng hiểu được vì sao mình lại làm
vậy. Có lẽ vì những ngày kỷ niệm cùng những giấc mơ xưa ở Avonlea trở
nên rất gần gũi với cô trong giây phút đạt thành tham vọng dài ấp ủ của
mình. Cô và Gilbert đã có lần cùng tưởng tượng ra ngày hạnh phúc khi họ
đội mũ và mặc áo choàng tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân văn chương. Ngày
tuyệt vời ấy đã đến và bó hoa violet của Roy không có chỗ trong đó. Chỉ có
bó hoa của người bạn lâu năm mới thực sự gắn bó với thành quả của những
hy vọng nở hoa thời xưa cũ mà anh từng chia sẻ với cô.
Suốt nhiều năm liền, ngày hôm nay đã vẫy gọi và lôi cuốn cô, nhưng khi
nó đến thì ký ức mãnh liệt vĩnh hằng duy nhất còn đọng lại nơi cô không
phải là khoảnh khắc nghẹt thở khi vị hiệu trưởng trang nghiêm của
Redmond đội mũ, cấp bằng và tuyên bố cô trở thành Cử nhân Văn chương;