không phải là ánh mắt Gilbert lóe lên khi nhìn thấy bó hoa huệ, cũng không
phải cái nhìn đau lòng hoang mang của Roy khi anh đi lướt qua cô trên
khán đài. Cũng không phải lời chúc mừng mà Aline Gardner hạ cố hé môi,
hay lời chia vui nồng nhiệt bốc đồng của Dorothy. Đó là một nỗi đau kỳ lạ
không nguyên do làm hỏng cả ngày mà cô trông đợi bấy nay, để lại nơi cô
vị cay đắng tuy nhạt nhòa nhưng mãi vấn vít không nguôi.
Các sinh viên Nhân văn tốt nghiệp đã tổ chức một buổi vũ hội ăn mừng
vào đêm hôm đó. Khi Anne ăn diện cho buổi vũ hội, cô quẳng chuỗi ngọc
trai thường đeo qua một bên và lục trong rương tìm chiếc hộp nhỏ được gửi
đến Chái Nhà Xanh vào ngày Giáng sinh. Đó là một sợi dây chuyền vàng
thật mịn với mặt là một trái tim sứ màu hồng bé xíu. Tấm thiệp đi kèm viết,
“Những lời chúc tốt đẹp nhất từ người bạn cũ của cậu, Gilbert.” Anne bật
cười khi trái tim sứ ấy gợi nhớ ký ức của cái ngày định mệnh khi Gilbert
gọi cô là “Cà rốt” và rồi cố tìm cách làm lành với một cây kẹo mút hình trái
tim hồng. Cô chu đáo viết thư cảm ơn anh nhưng chẳng bao giờ đeo món
trang sức ấy. Đêm nay, cô đeo nó quanh chiếc cổ trắng muốt với nụ cười mơ
màng.
Cô và Phil cùng nhau đi bộ đến Redmond. Anne bước đi trong im lặng;
Phil huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Đột nhiên cô nói:
“Hôm nay tớ nghe nói chuyện Gilbert Blythe đính hôn với Christine
Stuart sẽ được công bố ngay sau lễ tốt nghiệp. Cậu có biết gì về chuyện này
không?”
“Không,” Anne đáp.
“Tớ cho rằng đúng thế đấy,” Phil thản nhiên nói.
Anne không đáp lại. Trong bóng tối, cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng
bừng lên. Cô thò tay vào trong cổ áo nắm lấy sợi dây chuyền vàng. Xoắn