Chương 38: Bình minh hụt
“Chỉ cần tưởng tượng giờ này tuần sau tớ sẽ có mặt ở Avonlea - quá tuyệt
vời!” Anne nói, cúi mình trên hộp đồ mà cô đang đóng gói những tấm mền
bông của bà Rachel Lynde. “Nhưng chỉ cần tưởng tượng giờ này tuần sau tớ
sẽ rời xa Nhà Patty mãi mãi - thật kinh khủng!”
“Tớ tự hỏi, liệu bóng ma những tiếng cười của chúng ta có vẳng lại trong
những giấc mơ thời con gái của bà Patty và cô Maria hay không,” Phil suy
tư.
Bà Patty và cô Maria đang trở về nhà, sau khi đặt chân lên phần lớn lục
địa có người ở trên trái đất.
“Chúng tôi sẽ trở lại vào tuần thứ hai trong tháng Năm,” bà Patty viết.
“Tôi cho rằng Nhà Patty sẽ có vẻ khá nhỏ bé so với Sảnh Các Vua tại
Karnak, nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng thích sống ở những nơi quá rộng
rãi. Và tôi sẽ rất vui khi được quay trở về nhà. Khi các cô bắt đầu đi du lịch
vào cuối cuộc đời, các cô sẽ có khuynh hướng tận hưởng tối đa vì biết rằng
mình chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, và rồi đó sẽ trở thành thói
quen. Tôi e là Maria sẽ không bao giờ còn cảm thấy hài lòng với hiện tại.”
“Tớ sẽ để lại đây những mộng ước và giấc mơ để chúc phúc cho người
chủ kế tiếp,” Anne nói và bâng khuâng nhìn xung quanh gian phòng màu
xanh - gian phòng đẹp đẽ mà cô đã tận hưởng ba năm hạnh phúc. Cô từng
quỳ xuống bên cửa sổ để cầu nguyện và chồm người qua đó ngắm ánh
hoàng hôn phía sau hàng thông. Cô đã lắng nghe tiếng mưa thu rào rạt tạt
vào cửa và chào đón những chú chim cổ đỏ mùa xuân nơi ngưỡng cửa. Cô
tự hỏi liệu những giấc mơ xưa cũ có thể ám ảnh gian phòng được không -
khi một ai đó mãi mãi rời khỏi gian phòng nơi cô từng hạnh phúc và đau
khổ, mỉm cười và nhỏ lệ, một thứ gì đó của cô, mơ hồ và vô hình, nhưng
vẫn hết sức chân thực, liệu có mãi ở lại đằng sau như một ký ức ngân nga.