mạnh một cái là nó đã đứt rời. Anne nhét sợi dây chuyền đứt làm đôi vào
túi.
Bàn tay cô run lẩy bẩy và đôi mắt cô nhức nhối.
Nhưng cô là cô gái vui vẻ nhất trong đám người chơi bời vui vẻ đêm đó,
và trả lời thẳng thừng với Gilbert rằng mình không còn điệu nhảy nào trống
khi anh đến mời cô nhảy một bản. Sau đó, khi ngồi cạnh các cô bạn trước lò
sưởi tro tàn ở Nhà Patty, loại bỏ hơi lạnh mùa xuân khỏi làn da mịn như xa
tanh, chẳng ai huyên thuyên vô tâm vô tính như cô về những sự kiện diễn ra
trong ngày.
“Tối nay Moody Spurgeon MacPherson đến chơi sau khi các cháu đi,” dì
Jamesina kể, dì đã ngồi đợi để giữ lửa trong lò sưởi. “Cậu ta chẳng hay biết
gì về buổi dạ hội tốt nghiệp. Cậu trai đó nên ngủ với một băng cao su quanh
đầu để sửa cho đôi tai của mình không bị thò ra. Một chàng trai của ta từng
làm vậy và nó giúp cải thiện nhan sắc đáng kể cho anh chàng đấy. Chính ta
đề nghị anh chàng làm thế, anh chàng cũng nghe theo nhưng chẳng bao giờ
chịu tha thứ cho ta vì điều đó.”
“Moody Spurgeon là anh chàng rất nghiêm túc,” Priscilla ngáp dài. “Cậu
ấy quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn hai lỗ tai của mình nhiều.
Cậu ấy sẽ trở thành mục sư, dì biết đấy.”
“À, ta cho rằng Chúa cũng không nhìn tai người ta mà chọn đâu,” dì
Jamesina nghiêm túc gật đầu, bỏ qua không thêm bất cứ lời chỉ trích nào về
Moody Spurgeon. Dì Jamesina luôn tôn trọng giới tu sĩ, kể cả trong trường
hợp một mục sư chưa tốt nghiệp.