Phil gật đầu thông cảm. Đương nhiên Anne chưa thể quyết định được kế
hoạch rõ ràng cho đến khi Roy cầu hôn. Anh ta sẽ sớm cầu hôn thôi – chẳng
có gì phải nghi ngờ về điều đó. Và cũng chẳng có gì để nghi ngờ rằng Anne
sẽ nói “vâng” khi anh ta hỏi “Em có bằng lòng không?” Chính bản thân
Anne cũng nhìn sự tình với vẻ hài lòng bình thản. Cô chìm đắm trong tình
yêu với Roy. Đúng, tình yêu đó không giống như thứ cô từng tưởng tượng.
Nhưng, Anne tự hỏi đầy chán nản, có thứ gì trong cuộc sống y hệt như
trong trí tưởng tượng đâu? Một lần vỡ mộng nữa lặp lại lần vỡ mộng về kim
cương hồi thơ ấu - cảm giác thất vọng tương tự khi lần đầu tiên cô nhìn thấy
ánh lấp lánh lạnh lẽo của kim cương thay vì màu tím lộng lẫy như cô từng
chờ đợi. “Đó không phải là kim cương như cháu nghĩ,” cô đã nói như thế.
Nhưng Roy là một cậu trai đáng mến và họ sẽ sống rất hạnh phúc bên nhau,
ngay cả khi một niềm say mê khó định nghĩa nào đó lại mất tích khỏi cuộc
đời. Khi Roy ghé qua chiều hôm đó và rủ Anne đi dạo công viên, mọi thành
viên trong Nhà Patty đều biết anh định nói gì, và ai cũng biết, hoặc nghĩ
rằng họ biết, câu trả lời sắp tới của Anne.
“Anne là một cô gái rất may mắn,” dì Jamesina nhận xét.
“Cháu cho là thế,” Stella nhún vai. “Roy là một chàng trai dễ thương và
có vô số ưu điểm khác nữa. Nhưng thực sự anh ta chả có gì hay cả.”
“Nghe rất giống một lời nhận xét ghen tỵ, Stella Maynard ạ,” dì Jamesina
trách móc.
“Đúng thế - nhưng cháu không ghen đâu,” Stella bình tĩnh đáp. “Cháu
thương Anne và cháu thích Roy. Tất cả mọi người nói rằng cậu ấy đã kiếm
được một mối tuyệt vời, thậm chí cả bà Gardner giờ cũng nghĩ cậu ấy thật
quyến rũ. Nghe như là một mối lương duyên tiền định, nhưng cháu vẫn thấy
bất an. Tối đa cũng chỉ vậy thôi, dì Jamesina ạ.”