Roy cầu hôn Anne nơi chòi nghỉ mát trên bãi biển trước cảng, nơi họ
từng trò chuyện giữa cơn mưa vào lần gặp đầu tiên. Anne nghĩ rằng anh thật
lãng mạn khi chọn vị trí này. Và lời cầu hôn của anh hết sức bóng bẩy như
thể được sao chép từ quyển Hướng dẫn tán tỉnh và kết hôn như một anh
chàng theo đuổi Ruby Gillis từng làm. Toàn bộ hiệu ứng không chê vào đâu
được. Và cũng chân thành nữa. Không chút nghi ngờ nào rằng Roy không
thực lòng nghĩ như vậy. Không có nốt nhạc lạc điệu nào làm hỏng bản giao
hưởng. Anne cảm thấy lẽ ra mình phải kích động run rẩy từ đầu đến chân.
Nhưng không; cô cảm thấy thản nhiên khủng khiếp. Khi Roy dừng lại chờ
câu trả lời, cô mở miệng chuẩn bị nói câu “vâng” định mệnh. Và rồi - cô
thấy mình run lẩy bẩy như thể đang đứng vắt vẻo nơi vách đá. Cô đối mặt
với một trong những khoảnh khắc khi mọi thứ chợt sáng bừng chói lóa, và
ta hiểu được nhiều hơn những gì học được từ vô số năm trước. Cô rút tay ra
khỏi tay Roy.
“Ôi, em không thể kết hôn với anh - em không thể - em không thể,” cô
kêu lên lạc cả giọng.
Roy tái mặt - và trông có vẻ khá ngẩn ngơ. Anh cứ tưởng - khó mà trách
anh được - là chuyện đã chắc như bắp.
“Ý em là sao?” anh lắp bắp.
“Em muốn nói là em không thể lấy anh được,” Anne lặp lại đầy tuyệt
vọng. “Em đã tưởng rằng em có thể - nhưng em không thể.”
“Tại sao lại không?” Roy hỏi lại với vẻ bình tĩnh hơn.
“Bởi vì... em không yêu anh nhiều đến thế.” Mặt Roy chuyển sang màu
tím sậm.
“Thế là em chỉ đùa cho vui suốt hai năm nay sao?” anh chậm rãi hỏi lại.