“Đợi đã,” Anne nói, mặt đỏ bừng đoán biết được mình phải đối diện
những gì. “Đợi đến khi cậu nghe tớ nói xong. Phil, Roy cầu hôn tớ - và tớ
đã từ chối.” “Cậu... cậu từ chối anh ta?” Phil sững sờ.
“Ừ.”
“Anne Shirley, cậu có tỉnh táo không?”
“Tớ nghĩ là có,” Anne mệt mỏi đáp. “Ôi, Phil, đừng mắng tớ. Cậu không
hiểu đâu.”
“Chắc chắn là tớ không hiểu được rồi. Cậu đã khuyến khích Roy Gardner
trên mọi phương diện suốt hai năm - thế mà giờ cậu bảo tớ cậu đã từ chối
anh ta. Thế là cậu chỉ đùa cợt một cách đáng xấu hổ với anh ta thôi ư. Anne,
tớ không thể tin rằng cậu lại tệ thế.”
“Tớ không hề đùa cợt anh ấy - tớ thành thật nghĩ rằng tớ yêu anh ấy đến
phút cuối cùng - và sau đó - ôi chao, tớ chỉ biết là tớ không bao giờ có thể
kết hôn với anh ấy.”
“Tớ nghĩ,” Phil tàn nhẫn nói, “cậu định lấy anh ta vì tiền, và sau đó lương
tâm cậu trỗi dậy và ngăn cản cậu làm điều đó.”
“Không phải thế. Tớ chẳng bao giờ nghĩ đến tiền của anh ấy. Ôi, tớ
không thể giải thích điều đó cho cậu cũng như tớ chẳng thể giải thích cho
anh ấy hiểu.”
“Úi chà, tớ thực sự nghĩ rằng cậu cư xử rất tệ bạc với Roy,” Phil cáu tiết.
“Anh ta đẹp trai, thông minh, giàu có và tốt tính. Cậu còn muốn gì hơn
nữa?”