“Tớ chỉ cần một người thuộc về cuộc đời tớ. Anh ấy thì không thế. Ban
đầu tớ bị cuốn đi bởi vẻ đẹp trai và tài nói những lời tán tỉnh lãng mạn của
anh ấy; và sau đó tớ nghĩ rằng tớ phải yêu anh ấy vì anh ấy là hình mẫu mắt
sẫm màu của tớ.”
“Tớ nổi tiếng tệ vì không biết mình muốn gì, nhưng cậu còn tồi tệ hơn,”
Phil kêu lên.
“Tớ biết mình muốn gì,” Anne phản đối. “Vấn đề là, ý muốn tớ thay đổi
và sau đó tớ phải làm quen với cái muốn ấy lại từ đầu.”
“Ôi chao, tớ cho rằng có nói gì với cậu cũng vô ích thôi.”
“Không cần đâu, Phil. Tớ đang chìm trong bùn đen. Chuyện này đã làm
hỏng mọi thứ từ trước đến giờ. Tớ không thể nào nghĩ đến những ngày ở
Redmond mà không nhớ đến nỗi nhục nhã vào chiều hôm nay. Roy khinh bỉ
tớ - cậu khinh bỉ tớ - và tớ cũng khinh bỉ chính bản thân mình.”
“Ôi bé cưng tội nghiệp,” Phil xiêu lòng. “Lại đây để tớ an ủi cậu nào. Tớ
chẳng có quyền gì mà mắng cậu. Tớ hẳn sẽ cưới Alec hoặc Alonzo nếu
không gặp Jo thôi. Ôi, Anne ơi, trong đời thực mọi thứ cứ lộn tùng phèo
lên. Chúng không hề rõ ràng đâu vào đó như trong tiểu thuyết.”
“Tớ hy vọng rằng không ai thèm cầu hôn tớ nữa trong suốt cuộc đời còn
lại,” Anne đáng thương nức nở, tin tưởng mù quáng rằng mình thực sự nghĩ
như vậy.