“Ôi chao, chính xác,” Dorothy thẳng thắn đáp. “Hai lần rồi. Và lần nào
anh ấy cũng khóc lóc với em hệt như thế. Không hẳn là hai cô kia từ chối
thẳng anh ấy - họ chỉ thông báo đính hôn với người khác thôi. Tất nhiên,
khi gặp chị, anh ấy thề với em rằng anh ấy chưa yêu thực sự như thế này
bao giờ - rằng các cuộc tình trước đó chẳng qua là niềm hứng khởi nhất thời
của tuổi trẻ thôi. Nhưng em không nghĩ chị cần lo lắng cho anh ấy.”
Anne quyết định không cần lo lắng nữa. Cô cảm thấy vừa thoải mái vừa
hậm hực. Roy rõ ràng đã nói với cô rằng cô là người duy nhất anh ta từng
yêu. Không có gì để nghi ngờ chuyện anh ta tin chắc vào điều mình nói.
Nhưng thật nhẹ người khi biết rằng cô không có khả năng hủy hoại cuộc
đời anh ta. Còn có nhiều nữ thần khác, và Roy, theo lời Dorothy, luôn có
nhu cầu thờ phụng ở một ngôi đền nào đó. Tuy nhiên, vài ba ảo tưởng nữa
đã bị gạt bỏ khỏi cuộc sống, và Anne bắt đầu chán nản cho rằng cuộc sống
thực ra khá trơ trọi.
Cô bước xuống từ gian gác xép nhìn ra hàng hiên vào bữa chiều ngày
quay trở về với một khuôn mặt buồn bã. “Chuyện gì đã xảy ra với cây táo
Nữ Hoàng Tuyết vậy hở bác Marilla?”
“Ôi, ta biết là cháu sẽ cảm thấy buồn lắm,” Marilla nói. “Chính ta còn
buồn nữa là. Cái cây đó mọc ở đây kể từ khi ta còn trẻ. Nó bị bật gốc trong
trận bão hồi tháng Ba. Thân nó mục nát hết rồi.”
“Cháu sẽ nhớ nó lắm,” Anne tiếc thương. “Căn gác nhìn ra hàng hiên
chẳng còn như xưa khi không có nó. Cháu sẽ không bao giờ nhìn ra cửa sổ
mà không cảm thấy mất mát. Và ôi, cháu chưa bao giờ về đến Chái Nhà
Xanh mà Diana không có mặt để chào đón cháu.”
“Diana giờ có chuyện khác để quan tâm rồi,” bà Lynde nói đầy ẩn ý.