“Chao ôi, kể cho cháu nghe mọi tin tức của Avonlea đi,” Anne nói và
ngồi xuống bậc thềm dưới hàng hiên, nơi nắng chiều rọi lên mái tóc cô tựa
như làn mưa bụi vàng óng.
“Ở đây chẳng có gì mới ngoại trừ những chuyện chúng tôi kể trong thư,”
bà Lynde cho biết. “Tôi nghĩ cháu chưa nghe tin Simon Fletcher bị gãy
chân hồi tuần vừa rồi. Đó là một điều tuyệt vời cho gia đình của lão ta. Họ
tùy ý làm hàng trăm việc mà trước giờ dù muốn họ cũng không thể vì lão ta
luẩn quẩn xung quanh, đồ già mắc dịch khó tính.”
“Lão ta xuất thân từ một gia đình khó tính khó chịu,” bà Marilla nhận xét.
“Khó tính khó chịu? Ôi chao, chỉ thế thôi á! Mẹ lão thường đứng dậy
trong các buổi họp cầu nguyện, phát biểu về những thiếu sót của lũ con và
xin mọi người cầu nguyện cho chúng. Đương nhiên, điều đó làm chúng
phát điên và còn hư hơn bao giờ hết.”
“Chị chưa kể cho Anne tin tức mới về Jane đấy,” Marilla nhắc.
“Ôi, Jane,” bà Lynde khịt mũi. “Ừ,” bà thừa nhận miễn cưỡng, “Jane
Andrews trở về từ miền Tây - hồi tuần trước - và cô ả sắp kết hôn với một
triệu phú ở Winnipeg. Cháu có thể chắc chắn rằng bà Harmon lập tức rêu
rao tin này khắp bốn phương tám hướng.”
“Bạn cũ Jane yêu dấu - cháu mừng quá,” Anne chân thành thốt lên. “Cậu
ấy xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp của cuộc sống.”
“Ôi, tôi chẳng có gì không ưa Jane cả. Cô ả là một cô gái khá tốt. Nhưng
cô ả không thuộc giai cấp triệu phú, và cháu sẽ thấy gã đàn ông ấy chẳng có
gì hay ngoại trừ đống tiền của mình, thế đấy. Bà Harmon kể hắn là một
người Anh kiếm một mớ bộn từ quặng mỏ nhưng tôi tin chắc hắn sẽ lộ mặt
là một gã Yankee. Rõ ràng là hắn có nhiều tiền lắm, vì hắn phủ kín Jane