bằng trang sức mà. Nhẫn đính hôn của cô ả đính một cụm kim cương to
đùng, trông như miếng vữa trát trên bàn tay ú nụ vậy.”
Bà Lynde không thể không giữ chút chua chát trong giọng điệu. Jane
Andrews, cô nàng nhà quê nhỏ bé tầm thường, đã đính hôn với một anh
chàng triệu phú, trong khi Anne, dường như, chẳng được ai hỏi tới, dẫu
giàu hay nghèo. Và bà Harmon Andrews đúng là khoe khoang khoác lác
không thể nào chịu đựng nổi.
“Thế Gilbert Blythe học hành thế nào ở trường đại học?” bà Marilla hỏi.
“Ta thấy cậu chàng khi cậu ta về nhà tuần rồi, trông vừa gầy vừa xanh xao
đến mức hầu như không thể nhận ra cậu ta.”
“Cậu ấy học hành rất chăm chỉ mùa đông vừa rồi,” Anne đáp. “Cô biết
không, cậu ấy đoạt điểm danh dự cao nhất trong môn Hy La và nhận giải
thưởng Cooper. Chưa ai giành được nó suốt năm năm nay! Vì vậy, cháu
nghĩ cậu ấy khá kiệt sức. Bọn cháu ai cũng mệt lả ra cả.”
“Nhưng dù sao chăng nữa, cháu là cử nhân và Jane Andrews không phải
và chẳng bao giờ có thể thành cử nhân nổi,” bà Lynde tuyên bố với vẻ hài
lòng ảm đạm.
Vài buổi chiều sau đó Anne ghé thăm Jane, nhưng cô bạn đã đi
Charlottetown rồi - “may đo quần áo”, bà Harmon tự hào thông báo cho
Anne biết. “Trong tình hình thế này thì đương nhiên thợ may Avonlea
không đủ sức để may vá cho Jane rồi.”
“Cháu nghe nói Jane rất hạnh phúc,” Anne nói.
“Ừ, Jane đã kiếm được một mối khá tốt, ngay cả khi nó không phải là cử
nhân,” bà Harmon tán đồng, đầu hất lên. “Ông Inglis đáng giá cả triệu đô,
và hai đứa nó định đi trăng mật ở châu Âu đấy. Khi trở lại, hai đứa sẽ sống