“Không, không có, em không phải như thế,” Anne đáng thương thút thít.
Ôi, cô nên giải thích thế nào đây. Cô không thể giải thích được. Có một số
điều không thể nào giải thích được. “Em đã nghĩ rằng em yêu anh - thực sự
là thế - nhưng giờ thì em biết là em không đủ tình yêu.” “Em đã hủy hoại
cuộc đời tôi,” Roy cay đắng thốt lên.
“Tha thứ cho em,” Anne khổ sở van vỉ, đôi má nóng bừng và mắt cay sè.
Roy quay đi và đứng yên một lát nhìn ra biển. Khi trở lại bên Anne, mặt
anh lại tái nhợt.
“Em không thể cho tôi chút hy vọng nào sao?” anh hỏi.
Anne lắc đầu câm lặng.
“Vậy thì... vĩnh biệt,” Roy nói. “Tôi không thể hiểu được - tôi không thể
tin nổi rằng em không phải là người như tôi tưởng. Nhưng giữa hai chúng
ta, trách móc cũng chẳng để làm gì. Em là người phụ nữ duy nhất mà tôi có
thể yêu. Ít ra thì tôi cũng cảm ơn tình bạn của em. Vĩnh biệt, Anne.”
“Vĩnh biệt,” Anne nghẹn ngào. Khi Roy đi rồi, cô ngồi thật lâu trong chòi
nghỉ mát, ngắm lớp sương mù trắng đục dần dần lan tỏa và tàn nhẫn lấn dần
về phía bến cảng. Đây là giờ phút cô cảm thấy nhục nhã, xấu hổ và khinh bỉ
bản thân. Làn sóng tự trách bao trùm lấy cô. Thế nhưng, bên dưới tất cả, là
một cảm giác hồi phục tự do kỳ lạ.
Cô lẩn vào Nhà Patty trong ánh hoàng hôn và trốn lên phòng. Nhưng Phil
ở đó ngồi ngay trên bệ cửa sổ.