“Chẳng quan trọng - tớ bắt đầu đánh hơi thấy chân trời yên bình khi
không bị guồng quay thi cử đe dọa rồi. Các cô nàng ơi, các cậu có nhận ra -
có thể nhận ra rằng cuộc sống Redmond của chúng ta sắp kết thúc rồi
không?”
“Tớ không thể,” Anne buồn bã đáp. “Dường như chỉ mới hôm qua Pris
và tớ còn đang cô đơn giữa đám đông sinh viên năm nhất tại Redmond. Mà
bây giờ chúng ta đã là sinh viên năm cuối trước kỳ thi cuối cùng rồi.”
“‘Các sinh viên năm cuối tài giỏi, khôn ngoan, và đáng tôn kính’,[22]”
Phil trích dẫn. “Cậu có cho rằng chúng mình thực sự khôn ngoan hơn tí
chút so với khi mới đến Redmond không?”
[22]. Nhại lời Othello trong kịch Shakespeare.
“Cháu thì không hành động theo kiểu khôn ngoan hơn thật,” dì Jamesina
chỉ trích.
“Ôi, dì Jimsie ơi, chẳng phải nhìn chung, chúng cháu đã là những cô gái
khá ngoan ngoãn sao, nhất là trong ba mùa đông ròng rã được dì chăn dắt?”
Phil van vỉ.
“Các cháu là bốn cô gái đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất, ngoan ngoãn nhất
từng cùng nhau đi qua trường đại học,” dì Jamesina đồng ý, dì chẳng bao
giờ tiết kiệm lời khen khi không cần thiết cả.
“Nhưng ta nghi ngờ rằng các cháu vẫn chưa có đầy đủ lý trí đâu. Điều đó
là đương nhiên thôi. Kinh nghiệm rèn luyện lý trí mà. Các cháu không thể
học nó trong một khóa học ở đại học được. Các cháu đã đi học đại học bốn
năm mà ta thì không có cơ hội đó, nhưng ta biết nhiều hơn hẳn các cháu,
thưa các quý cô trẻ tuổi.”