[23]. Tên truyện thơ dài của Henry Wadsworth Longfellow, kể chuyện
nàng Evangeline bị chia cắt khỏi người yêu trong cuộc trục xuất người
Acadia gốc Pháp khỏi Nova Scotia.
Anne luôn luôn vui mừng trước hạnh phúc của bạn bè; nhưng đôi khi cô
cũng cảm thấy có chút cô đơn khi khắp nơi quanh cô toàn là hạnh phúc
không phải là của riêng mình. Và cô cảm thấy y như thế khi trở lại Avonlea.
Lần này đến lượt Diana tắm mình trong hào quang tuyệt vời của người phụ
nữ khi đứa con đầu lòng nằm ngay cạnh bên. Anne ngắm bà mẹ trẻ nhợt
nhạt với cảm giác ngưỡng mộ mà cô chưa từng cảm thấy ở Diana trước đây.
Người phụ nữ nhợt nhạt với ánh mắt hạnh phúc tột đỉnh ấy có phải là cô bé
Diana tóc đen xoăn tít, má đỏ hồng từng chơi đùa với cô trong những ngày
thơ ấu đã qua hay không? Cô có một cảm giác cô đơn kỳ lạ rằng hình như
mình chỉ thuộc về những năm tháng đã qua và chẳng có việc gì để làm
trong thời hiện tại cả.
“Chẳng phải nó đẹp đến hoàn hảo sao?” Diana tự hào hỏi.
Cậu bé mũm mĩm trông giống Fred đến mức đáng kinh ngạc - cũng tròn
vo và da đỏ au y như thế. Anne không thể trung thực với lương tâm khi cho
rằng cậu bé thật đẹp, nhưng cô thề đầy chân thành rằng trông cậu bé rất dễ
thương, nhìn là muốn hôn và nói chung là rất tuyệt.
“Trước khi thằng bé ra đời, tớ muốn có một đứa con gái, để tớ có thể đặt
tên nó là Anne,” Diana nói. “Nhưng bây giờ khi bé Fred nằm đây rồi tớ sẽ
không đổi thằng bé lấy cả triệu cô bé gái khác. Thằng bé chỉ cần là chính
bản thân mình cũng quá đủ tuyệt vời rồi.”
“‘Mỗi đứa bé sơ sinh đều ngọt ngào nhất và tuyệt vời nhất’,” bà Allan vui
vẻ trích dẫn. “Nếu bé Anne thực sự ra đời em sẽ cảm thấy y hệt như vậy về
cô bé.”