nhìn thấy tình yêu thương rực cháy trong mắt mẹ khi mẹ nhìn xuống tôi.
Mẹ không hề mắng hay trách móc tôi về chuyện tôi đã làm - chỉ dặn rằng
tôi không được đi nơi khác mà chưa xin phép. Mẹ mất ngay sau đó. Đó là
kỷ niệm duy nhất của tôi về mẹ. Kỷ niệm ấy thật đẹp phải không?”
Anne cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi đi dọc theo lối Bạch Dương
và hồ Liễu Rủ về nhà. Cô đã không đi theo lối đó nhiều tháng nay. Đó là
một buổi tối tím sẫm thấm đẫm mùi thơm. Mùi hoa sực nức trong không
khí - gần như quá nồng nặc. Mọi giác quan chùn lại trước mùi hương ấy
như thể né tránh một chén rượu quá đầy. Những cây bạch dương đã lớn vọt
từ những chồi non uyển chuyển. Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Anne nghĩ
mình sẽ rất vui khi mùa hè trôi qua và cô bắt đầu bắt tay làm việc. Có lẽ
cuộc sống khi đó sẽ không còn quá trống rỗng nữa.
“‘Tôi đã thử nếm mùi thế giới
Nó chẳng còn vị lãng mạn khi xưa.’”
Anne thở dài - và ngay lập tức cảm thấy được an ủi bởi suy nghĩ lãng
mạn rằng thế giới này đã bị tước đi mọi nỗi lãng mạn!