có cơ hội phá lên cười thỏa thích cho tới tận sáng ngày hôm sau. Khi Jane
rời đi, vẫn có chút lạnh giá trong giọng nói và thái độ vì Anne đã từ chối
một cách quá quả quyết và thẳng thừng vinh dự được kết minh với gia tộc
Andrews, Anne quay trở về phòng, đóng cửa lại và phá lên cười thỏa thích.
[11]. Macbeth của Shakespeare, hồi 2, chương 2: sau khi ám sát vua
Duncan trong khi ngủ, Macbeth cảm thấy như có tiếng người thét vào tai
mình: “Đừng ngủ nữa! Macbeth đã giết chết giấc ngủ.”
“Giá như mình có thể kể câu chuyện tức cười này với ai đó!” cô nghĩ.
“Nhưng mình không thể làm vậy. Diana là người mình muốn tâm sự nhất,
nhưng dẫu không thề giữ bí mật với Jane, mình cũng chẳng thể kể nhiều
chuyện cho Diana nghe được. Chuyện gì cậu ấy cũng nói với Fred cả, mình
biết chắc là thế. Ôi chao, mình đã nhận được lời cầu hôn đầu tiên. Mình cứ
nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc thôi, nhưng rõ ràng là mình chẳng bao giờ ngờ sẽ
được cầu hôn thông qua người đại diện. Thật tức cười phát khiếp được,
nhưng dù sao thì cũng có chút chua chát trong đó.”
Anne biết rất rõ vì sao cô lại cảm thấy chua chát, dẫu không nói rõ ra
thành lời. Cô vẫn ôm ấp giấc mơ riêng về lần đầu tiên người nào đó sẽ hỏi
cô câu hỏi tuyệt vời này. Và trong những giấc mơ đó, mọi chuyện luôn diễn
ra hết sức mỹ lệ và lãng mạn: “người ấy” sẽ hết sức đẹp trai, mắt sẫm màu,
vẻ ngoài ưu tú, nói chuyện hùng hồn, cho dù chàng có là Bạch Mã Hoàng
Tử được nghe tiếng “vâng” sung sướng, hay một lời từ chối dịu dàng khéo
léo nhưng vẫn hết sức dứt khoát. Trong trường hợp sau, lời từ chối sẽ được
diễn đạt một cách tế nhị đến mức chỉ kém lời chấp nhận một tí xíu thôi,
“chàng” sẽ quay đi sau khi hôn tay cô, khẳng định lại với cô mối tình vĩnh
cửu của mình. Và đó sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp, để cô có thể tự hào, và
thêm chút buồn bã nữa.
Nhưng giờ thì sự kiện cảm động đó hóa ra chỉ hết sức lố bịch. Billy
Andrews nhờ em gái cầu hôn giùm vì bố anh chàng đã cho anh chàng trang
trại phía trên, và nếu Anne “không thèm” thì Nettie Blewett sẽ luôn sẵn