Đây có phải là một giấc mơ không? Loại ác mộng trong ấy ta thấy mình
đính hôn hay kết hôn với ai đó mà ta ghét hay chẳng biết tí gì, mà chẳng
hiểu vì sao lại ra nông nỗi ấy? Không, cô, Anne Shirley, đang nằm đó, hoàn
toàn tỉnh táo trên giường của mình, và Jane Andrews nằm ngay cạnh, bình
tĩnh cầu hôn cô giùm cho anh trai Billy. Anne không biết mình nên cảm
thấy đau đớn hay nên phá lên cười, nhưng cô chẳng làm gì được, để tránh
làm tổn thương Jane.
“Tớ… tớ không thể cưới Bill được, cậu biết mà, Jane,” cô cố gắng lắm
mới thốt nên lời. “Ôi, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chưa bao giờ!”
“Tớ cũng cho là thế,” Jane đồng ý. “Billy lúc nào cũng quá nhút nhát
chẳng dám nghĩ đến chuyện tán tỉnh con gái. Nhưng cậu cứ suy nghĩ kỹ đi,
Anne à. Billy là một người đàn ông tốt. Tớ phải nói thế, dẫu anh ấy có là
anh tớ hay không. Anh ấy không có tật xấu nào, làm việc chăm chỉ và cậu
có thể tin tưởng anh ấy. ‘Một con chim trong tay bằng hai con chim ngoài
bụi.’ Anh ấy bảo tớ nói với cậu là anh ấy sẵn sàng đợi đến khi cậu học
xong, nếu cậu muốn, dù ý anh ấy thì thích cưới sớm vào mùa xuân này
trước khi bắt đầu gieo hạt. Anh ấy lúc nào cũng đối xử tử tế với cậu, tớ chắc
chắn điều đó, và cậu biết đấy, Anne ạ, tớ rất vui nếu được làm chị em với
cậu.”
“Tớ không thể cưới Billy đâu,” Anne quả quyết. Giờ thì cô đã tĩnh trí lại
và thậm chí còn cảm thấy có chút tức giận nữa. Đúng là quá sức lố bịch mà.
“Suy nghĩ cũng chẳng để làm gì, Jane ạ. Tình cảm của tớ với anh ấy chẳng
phải là tình yêu, cậu hãy nói với anh ấy như thế.”
“Ôi, tớ cũng nghĩ là cậu từ chối,” Jane thở dài cam chịu, cảm thấy mình
đã cố hết sức rồi. “Tớ bảo với Billy là có hỏi cậu cũng chẳng ích gì, nhưng
anh ấy cứ nằng nặc nhờ tớ. Ừ, cậu đã quyết định rồi thì thôi, Anne ạ, tớ
mong là cậu sẽ chẳng bao giờ phải hối hận.”