Chương 8: Lời cầu hôn đầu tiên dành cho Anne
Năm cũ không lặng lẽ lướt đi trong buổi chạng vạng xanh non cùng với
ánh chiều tà vàng hồng. Thay vào đó, nó rời đi trong cơn bão tuyết nhộn
nhạo hoang dại. Đó là một đêm gió bão rít gào trên những cánh đồng cỏ
lạnh cứng và thung lũng tối om, rên rỉ quanh chóp nhà như một con thú lạc
lối và hất mạnh tuyết vào những ô cửa run lẩy bẩy.
“Những đêm như đêm nay người ta chỉ thích cuộn mình trong chăn đếm
những hạnh phúc của mình,” Anne nói với Jane Andrews khi cô bạn đến
chơi vào buổi chiều rồi ở lại qua đêm. Nhưng khi họ cuộn mình trong chăn
ở căn phòng nhỏ nhìn ra cửa của Anne, Jane không hề nghĩ đến những điều
hạnh phúc trong đời mình.
“Anne,” cô nói với vẻ hết sức nghiêm túc, “tớ muốn nói với cậu một
chuyện. Có được không?”
Anne cảm thấy khá buồn ngủ sau bữa tiệc Ruby Gillis tổ chức vào đêm
hôm trước. Cô thà đi ngủ còn hơn là lắng nghe tâm sự của Jane, chắc chắn
sẽ làm cô chán chết đi được. Cô chẳng hề có chút ý niệm mơ hồ tiên tri về
chuyện sắp được nghe. Có lẽ là Jane cũng đính hôn rồi, mọi người đồn là
Ruby Gillis đã đính hôn với một thầy giáo ở Spencervale, nghe đồn đám
con gái cô nào cũng phát rồ vì anh này.
“Mình sẽ sớm trở thành cô gái độc thân vô tư lự duy nhất trong nhóm bốn
người bọn mình,” Anne nghĩ bụng trong cơn buồn ngủ. Cô lên tiếng,
“Đương nhiên rồi.”
“Anne,” giọng của Jane còn nghiêm túc hơn nữa, “cậu nghĩ gì về anh trai
Billy của tớ?”