Thật khó mà tin rằng không còn thấy cô Lavendar lập tức nhẹ nhàng bước
vào phòng, đôi mắt nâu lấp lánh đón mừng, và Charlotta Đệ Tứ, nơ xanh và
nụ cười rộng mở, chạy tọt vào. Paul dường như cũng luẩn quẩn quanh đó
với những điều tưởng tượng về chốn thần tiên.
“Tớ có cảm giác giống như một bóng ma đang quay lại viếng thăm mặt
trăng thời xưa cũ,” Anne phá lên cười. “Chúng ta ra ngoài xem những tiếng
vọng có ở nhà không đi. Cầm theo cái còi cũ ấy. Nó vẫn nằm sau cửa bếp
đấy.”
Những tiếng vọng vẫn có ở nhà, bên trên dòng sông trắng, vẫn trong trẻo
và đông đảo như thuở nào, và khi chúng đã dừng không đáp lại, các cô gái
khóa trái Nhà Vọng lần nữa và ra về trong nửa tiếng giao thời hoàn hảo nối
tiếp ánh hồng và vàng nghệ của buổi xế chiều mùa đông.