“Nếu ta là Theodora thì ta sẽ khéo léo thúc giục anh chàng, thế đấy,” bà
Lynde lên tiếng. Không nghi ngờ gì, nhất định bà Lynde sẽ làm như vậy.
Còn có một bức thư viết tháu rất đặc trưng từ Philippa nữa, đầy thông tin
về Alec và Alonzo, họ nói gì, họ làm gì, trông họ thế nào khi họ gặp cô.
“Nhưng tớ vẫn chưa quyết định được là nên cưới ai,” Phil viết. “Tớ ước
gì có cậu đi cùng để quyết định cho tớ. Phải có ai đó làm chuyện này thôi.
Khi tớ thấy Alec, tim tớ đập mạnh một phát và tớ nghĩ, ‘Chắc là anh ấy rồi.’
Và rồi khi Alonzo tới, tim tớ lại nhảy lên một phát nữa. Thế là chẳng căn cứ
vào nhịp đập trái tim được nữa, dẫu lẽ ra nó khá là đáng tin theo tất cả
những tiểu thuyết tớ từng đọc. Này, Anne, trái tim của cậu chắc sẽ chỉ đập
mạnh trước mỗi mình Bạch Mã Hoàng Tử thôi, phải không? Tim của tớ
chắc bị hư từ gốc rễ mất rồi. Nhưng tớ đã sống những ngày hoàn toàn tuyệt
vời. Ôi, tớ ước gì cậu đang ở đây! Hôm nay tuyết rơi, tớ phát điên vì vui
sướng. Tớ cứ sợ là sẽ có một Giáng sinh xanh, tớ ghét thể loại Giáng sinh
đấy lắm. Cậu biết đấy, khi Giáng sinh chỉ là một ngày nửa xám nửa nâu
buồn tẻ bẩn thỉu, cứ như đã cũ mấy trăm năm và bị trấn nước trong suốt
thời gian ấy, thế mà như thế lại được gọi là Giáng sinh xanh! Đừng hỏi tớ
tại sao. Cũng như Huân tước Dundreary từng nói, ‘có những thứ chẳng ai
hiểu nổi.’
“Anne, cậu có bao giờ nhảy lên xe điện rồi phát hiện ra mình không đem
tiền theo để trả tiền vé không? Tớ thì có, ngày hôm trước ấy. Thật khủng
khiếp. Lúc lên xe thì tớ có một xu. Tớ nghĩ nó nằm trong túi áo khoác trái.
Khi ngồi xuống thoải mái rồi, tớ mới lần tìm nó. Nó không có trong túi. Tớ
sợ đến lạnh toát người. Tớ sờ vào túi bên kia. Cũng không có nốt. Một cơn
lạnh khác lại ập tới. Rồi tớ sờ vào túi áo trong. Vô ích. Tớ chịu hai cơn lạnh
cùng lúc.
“Tớ tháo găng ra, đặt lên ghế rồi mò tất cả các túi. Nó không có ở đó. Tớ
đứng dậy, lắc lắc người rồi nhìn xuống sàn xe. Xe đầy nhóc người vừa coi