nhạc kịch về, họ nhìn chằm chằm vào tớ, nhưng lúc đấy thì tớ còn tâm trí
đâu mà để ý tới nữa.
“Nhưng tớ vẫn chẳng thể tìm ra tiền. Cuối cùng, tớ kết luận là tớ đã đút
nó vào miệng và nuốt mất mà không biết.
“Tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Tớ tự hỏi liệu ông soát vé có dừng xe lại
đuổi tớ xuống trong sự nhục nhã đáng xấu hổ hay không? Liệu tớ có thể
thuyết phục ông ấy rằng tớ chỉ là nạn nhân của thói đãng trí chứ không phải
là một kẻ vô đạo đức dối trá đi xe chùa? Ôi, tớ ước ao giá như Alec hay
Alonzo có mặt ở đó. Nhưng dẫu tớ có muốn thì bọn họ cũng không có mặt.
Nhưng nếu tớ không cần thì bọn họ có mặt đủ cả tá. Và tớ chẳng quyết định
được là nên nói gì khi ông soát vé đến thu tiền. Ngay khi óc tớ nảy ra một
lời giải thích, tớ lại cảm thấy lời đó thật khó tin và phải sáng tác ra một lời
giải thích mới. Dường như chẳng còn gì khác để làm ngoại trừ đặt lòng tin
vào đấng tối cao, và giá trị an ủi của đấng tối cao với tớ thì cũng chỉ như
với quý bà lớn tuổi trong cơn bão, được viên thuyền trưởng khuyên hãy đặt
lòng tin vào Chúa, bà ta đã kêu lên, ‘Ôi chao, thưa thuyền trưởng, tình hình
tệ hại đến thế rồi sao?’
“Vào đúng giây phút sinh tử ấy, khi mọi hy vọng đã vỗ cánh bay xa và
ông soát vé đang chìa hộp tiền ra cho hành khách ngồi kế bên tớ, tớ chợt
nhớ ra nơi tớ cất cái đồng xu đáng thương. Hóa ra tớ đâu có nuốt mất. Tớ
nhu mì rút nó ra khỏi ngón trỏ trong găng tay và bỏ vào trong hộp. Tớ mỉm
cười với mọi người xung quanh và cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.”
Chuyến viếng thăm Nhà Vọng cũng là một buổi đi chơi đáng nói trong số
những buổi đi chơi thú vị trong kỳ nghỉ. Anne và Diana lần theo con đường
mòn trong rừng sồi để quay lại Nhà Vọng, cầm theo một giỏ đồ ăn trưa.
Nhà Vọng đóng cửa kể từ đám cưới của cô Lavendar, nay được mở rộng tất
cả cửa nẻo ra trong một khoảng thời gian ngắn để đón gió và ánh mặt trời,
ánh lửa lấp lánh thêm lần nữa trong những căn phòng nhỏ nhắn xinh xẻo.
Mùi hương từ bát hoa hồng của cô Lavendar vẫn còn phảng phất quanh đây.