với cô như Gilbert, cô luôn tự nhủ rằng mình rất vui sướng vì anh chàng đã
bỏ qua mọi ý nghĩ vớ vẩn, dẫu cô cũng tốn khá nhiều thời gian tự hỏi vì
sao.
Chỉ có một sự cố khó chịu diễn ra trong mùa đông đó. Một đêm nọ,
Charlie Sloane, ngồi thẳng đứng trên cái nệm yêu quý nhất của cô Ada, đã
hỏi Anne xem cô có muốn “trở thành bà Charlie Sloane một ngày nào đó”
hay không. Tiếp theo nỗ lực cầu hôn thông qua em gái của Billy Andrews,
câu hỏi của cậu chàng không đến mức gây sốc cho tính đa cảm lãng mạn
của Anne như lẽ ra đã phải thế, nhưng dù sao cũng khiến cô vỡ mộng đến
thót cả tim. Cô cũng cảm thấy tức giận, vì tự thấy mình chưa bao giờ
khuyến khích Charlie chút xíu nào để cậu chàng ảo tưởng như thế. Nhưng
có thể trông đợi gì ở một tay họ Sloane đây? bà Lynde hẳn sẽ thốt lên một
cách đầy khinh miệt như thế. Mọi thái độ, giọng nói, dáng điệu, từ ngữ của
Charlie đều đậm vẻ nhà Sloane đến chết đi được. Anh ta đang ban tặng một
vinh dự lớn lao, không có chút nghi ngờ gì về chuyện đó. Và khi Anne, tỏ
ra hoàn toàn dửng dưng trước vinh dự này, từ chối anh chàng, một cách tế
nhị và cảm thông hết mức có thể, vì ngay cả một người họ Sloane cũng có
lòng tự ái không thể quá sức xúc phạm, cái tính nhà Sloane vẫn có cách
biểu lộ ra ngoài thêm nữa. Rõ ràng là Charlie không chấp nhận bị từ chối
như những chàng trai theo đuổi trong tưởng tượng của Anne. Thay vào đó,
anh chàng phát khùng lên, và không ngại bày tỏ ra ngoài; anh chàng nói vài
ba câu khá cay nghiệt, Anne nổi cơn tam bành và phản pháo lại bằng một
bài diễn văn ngắn gay gắt, sắc sảo đủ để cắt xuyên qua lớp vỏ bọc đặc trưng
nhà Sloane của Charlie, thủng cả ruột gan anh chàng; anh chàng tóm lấy mũ
rồi chạy vụt ra khỏi nhà, mặt đỏ bừng; Anne chạy ào lên cầu thang, hai lần
vấp ngã bởi mấy tấm đệm của cô Ada, quăng mình lên giường nức nở vì
nhục nhã và tức giận. Làm sao mà cô lại hạ thấp mình đi tranh cãi với một
người họ Sloane cơ chứ? Chẳng lẽ có điều gì mà Charlie Sloane lại có đủ
sức làm cô tức giận hay sao? Ôi, đúng là mất giá quá đi, tệ hơn việc trở
thành tình địch của Nettie Blewett nữa!
“Ước gì mình chẳng bao giờ phải nhìn mặt cái tên đáng ghét ấy nữa,” cô
nức nở hậm hực với chiếc gối.