bả sẽ vui mừng khi đến lúc ra đi, và bả không muốn chu du thêm chút nào
nữa trong cái vũng lầy nước mắt này. Thế mà khi bả bị ốm thì mới om sòm
chứ! Các bác sĩ từ thị trấn này, y tá có tay nghề này, và thuốc men đủ giết
tươi một con chó. Đời có thể là một bể nước mắt thật đấy, nhưng có một số
người lại thích khóc cơ, ta nghĩ thế.”
Họ yên lặng dành giờ cuối cùng của năm cũ bên đống lửa. Một vài phút
trước mười hai giờ thuyền trưởng Jim đứng dậy mở cửa.
“Ta phải cho năm mới vào nhà,” ông nói.
Ở ngoài là một buổi tối thẳm xanh yên ả. Một quầng ánh trăng lấp lánh
choàng quanh vịnh. Phía trong, cảng biển sáng ngời như một đường diềm
ngọc trai. Họ đứng trước cửa chờ đợi thuyền trưởng Jim với trải nghiệm
chín muồi, đủ đầy, Marshall Elliott với cuộc đời trung niên tráng kiện
nhưng trống rỗng, Gilbert và Anne với những ký ức quý giá và những hy
vọng tinh tế, Leslie với chuỗi tháng năm thiếu thốn và một tương lai vô
vọng. Chiếc đồng hồ nơi giá sách nhỏ trên nóc lò sưởi điểm mười hai tiếng.
“Chào mừng mày, năm mới,” thuyền trưởng Jim nói, cúi thấp người khi
tiếng chuông cuối cùng tan đi. “Ta chúc tất cả một năm tốt đẹp nhất trong
cuộc đời, các bạn ta. Ta nghĩ rằng dẫu năm mới mang đến cho chúng ta điều
gì, song đấy cũng sẽ là điều tốt nhất mà Thuyền Trưởng Vĩ Đại có thể dành
cho chúng ta... và dù cách này hay cách khác chúng ta đều sẽ thả neo vào
một bến bờ tốt đẹp.”
17. Một mùa đông bốn làn gió
Mùa đông dữ dội ùa về ngay sau nắng mới. Những đụn tuyết to, trắng
xóa chất đống quanh ngôi nhà nhỏ, và những bàn tay sương giá phủ kín các
cửa sổ. Băng trên cảng biển dần cứng và dày lên, cho đến khi dân Bốn Làn
Gió bắt đầu những chuyến du hành mùa đông hằng năm của mình trên đó.
Những lối đi an toàn được chính phủ hào phóng chăng dây, và suốt đêm
suốt ngày tiếng leng keng vui tai của những chiếc xe kéo vang lên trên đó.
Vào những đêm trăng sáng Anne nghe tiếng chúng vang lên trong căn nhà
mơ ước của cô như tiếng lục lạc tiên. Vịnh cũng đóng băng, và ngọn hải
đăng Bốn Làn Gió thôi không lóe sáng nữa. Trong những tháng việc đi lại
trên biển khép lại, công việc của thuyền trưởng Jim chỉ là ngồi đó mà
hưởng lương.