“Con Bạn Đầu và ta sẽ chẳng có việc gì để làm cho đến mùa xuân trừ giữ
ấm và mua vui cho nhau. Người gác đèn tiền nhiệm cứ đến mùa đông là lại
chuyển lên sống trên Glen; nhưng ta thích ở lại ngọn đèn hơn. Con Bạn Đầu
dám bị đánh bả hoặc bị lũ chó trên Glen nhai xương lắm. Cũng hơi cô đơn
một tẹo, chắc chắn rồi, chẳng có đèn mà cũng chẳng có mặt nước làm bầu
bạn, nhưng nếu bạn bè vẫn đến thăm ta thì chúng ta sẽ trụ được qua mùa
đông.”
Thuyền trưởng Jim có một con tàu đi trên băng, và Gilbert và Anne và
Leslie đã có với nhau nhiều thật nhiều những chuyến du ngoạn rồ dại và
thống khoái trên mặt vịnh đóng băng trơn láng cùng ông. Anne và Leslie
cũng cùng nhau lang thang thật xa bằng giày tuyết, qua những cánh đồng,
hay ngang qua mặt cảng sau những cơn bão, hoặc xuyên rừng ra bên ngoài
Glen. Họ là những đồng chí rất tốt của nhau trong những chuyến phiêu du
và những cuộc quần quây quanh ngọn lửa. Mỗi người đều có điều gì đó để
trao tặng cho người kia... mỗi người đều thấy cuộc đời giàu có hơn sau
những sẻ chia suy tư thân thiết hay sự im lặng thân ái; mỗi người đều đưa
mắt nhìn qua những cánh đồng tuyết trắng giữa hai nhà với ý thức dễ chịu
về một người bạn đang có mặt ở bên kia. Nhưng, sau tất cả những điều này,
Anne cảm thấy vẫn luôn có một rào cản giữa Leslie và bản thân cô... một sự
gượng gạo chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất.
“Cháu không hiểu vì sao cháu không thể đến gần cô ấy hơn được,” một
tối nọ Anne nói với thuyền trưởng Jim. “Cháu thích cô ấy lắm... cháu
ngưỡng mộ cô ấy lắm... cháu muốn ôm trọn cô ấy vào tim cháu và chui
thẳng vào tim cô ấy. Nhưng cháu chẳng bao giờ vượt qua được rào cản đó.”
“Cả đời cháu đã quá hạnh phúc, cháu Blythe ạ,” thuyền trưởng Jim trầm
ngâm nói. “Ta nghĩ đấy là lý do vì sao cháu và Leslie không thể thật sự gần
gũi nhau trọng tâm hồn được. Rào cản giữa hai đứa là trải nghiệm đau
thương và bất an của con bé đó. Nó không chịu trách nhiệm cho việc đó và
cháu cũng thế, nhưng trải nghiệm đó vẫn ở đó và hai đứa không tài nào
vượt qua được.”
“Tuổi thơ của cháu cũng đâu mấy vui vẻ trước khi cháu đến Chái Nhà
Xanh,” Anne nói, rồi điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm vẻ đẹp chết u
buồn tĩnh lặng của những bóng cây trụi lá trên nền tuyết trắng.
“Có lẽ thế… nhưng đấy chỉ là nỗi bất hạnh thông thường của một đứa trẻ
không có ai chăm sóc tử tế. Chưa có bi kịch nào trong đời cháu, cháu Blythe