kia, bị tước mất gần như tất cả mọi thứ mà một người phụ nữ trân trọng,
chẳng có chút triển vọng tương lai nào ngoại trừ việc phục dịch Dick Moore
suốt đời. Mặc dù, nói cho cháu nhớ nhé cháu Blythe, ta dám nói con bé thà
chọn cuộc sống của nó bây giờ, dù tệ như thế đấy, còn hơn cuộc sống nó
từng có với Dick trước khi thằng đó ra đi. Đấy là một chuyện mà cái lưỡi
thủy thủ già lọm khọm của ta không nên đá đưa vào. Nhưng cháu đã giúp
đỡ Leslie rất nhiều... nó là một con người khác từ khi cháu đến Bốn Làn
Gió. Bọn bạn bè cũ chúng ta thấy sự thay đổi ở nó, mà cháu không thấy
được. Cô Cornelia và ta mới nói chuyện bữa trước, và đấy là một trong số
hiếm hoi những điều ta với cổ đồng quan điểm với nhau. Vậy nên cháu vứt
béng mấy cái ý nghĩ là nó không thích cháu đi nhé.”
Anne khó lòng có thể hoàn toàn vứt bỏ được nó, vì không nghi ngờ gì
nữa, có những lúc cô cảm thấy, với một bản năng không thể bị lý lẽ khuất
phục, rằng Leslie nung nấu một nỗi oán giận kỳ quặc, không thể gọi tên,
dành cho cô. Có những lúc, ý thức bí mật về điều này làm lu mờ niềm vui
trong tình bạn của hai người; những lúc khác nó gần như bị quên đi; nhưng
Anne luôn cảm thấy cái gai bị che giấu vẫn ở đó, và sẽ đâm cô bất cứ giây
phút nào. Cô bị đâm một cú cay đắng vào cái ngày cô nói với Leslie về điều
mà cô hy vọng mùa xuân sẽ mang về cho căn nhà mơ ước nhỏ. Leslie nhìn
cô với đôi mắt khổ sở, cay đắng, thù địch.
“Vậy là cô sắp có được cả cái đó nữa,” cô nói bằng một giọng như uất
nghẹn. Và không nói thêm một lời nào nữa, cô quay lưng và băng đồng về
nhà. Anne bị tổn thương sâu sắc; trong phút chốc cô thấy như mình không
bao giờ có thể thích Leslie lại được nữa. Nhưng khi Leslie ghé qua một vài
đêm sau đó, cô thật dễ chịu, thật thân thiện, thật thẳng thắn và thông minh,
và thật thu phục lòng người, đến độ Anne bị quyến rũ vào lãng quên và tha
thứ. Chỉ có điều, cô không bao giờ nhắc lại với Leslie về niềm hy vọng yêu
dấu của mình nữa; mà Leslie cũng không bao giờ nhắc tới. Nhưng một buổi
tối, khi đông tàn đang lắng nghe tiếng gọi của mùa xuân, cô ghé qua căn
nhà nhỏ để chuyện trò lúc sẩm tối; và khi đi cô để lại một chiếc hộp nhỏ
màu trắng trên bàn. Anne tìm thấy nó sau khi Leslie đã đi và ngạc nhiên mở
ra. Trong chiếc hộp là một bộ váy màu trắng nhỏ xíu được làm thủ công cực
kỳ tinh xảo… những đường thêu tinh tế, diềm xếp tuyệt vời, đáng yêu kinh
khủng. Mỗi đường chỉ trong đó đều may bằng tay, và những đường diềm ở
cổ và cánh tay là bằng đăng ten Valenciennes thứ thiệt. Nằm trên chiếc váy
là một tấm thiếp... “với tình yêu của Leslie”.