Một đêm nọ, bên lò sưởi ngọn đèn Anne nhìn thấy “cuốn sách cuộc đời”
của thuyền trưởng Jim. Ông chẳng cần ai dụ dỗ để mang nó ra và tự hào
đưa nó cho cô đọc.
“Ta viết viết cốt để lại cho thằng nhóc Joe,” ông nói. “Ta không thích
chuyện mọi thứ ta làm và thấy bị quên sạch bách sau khi ta dong buồm đi
chuyến cuối. Joe, nó sẽ nhớ, và kể chuyện lại cho đám con cái của nó.”
Đấy là một cuốn sách bìa da cũ đầy những ghi chép về các hải trình và
những cuộc phiêu lưu của ông. Anne nghĩ cuốn sách này với một nhà văn
hẳn phải là một kho báu. Mỗi câu là một cục vàng. Bản thân cuốn sách
không có chút giá trị văn học gì; sức quyến rũ trong kể chuyện của thuyền
trưởng Jim rời bỏ ông khi ông sờ vào giấy mực; ông chỉ có thể ghi chép sơ
sài phác thảo những câu chuyện nổi danh của mình, và cả chính tả lẫn ngữ
pháp đều lệch lạc một cách đáng buồn. Nhưng Anne cảm thấy rằng nếu một
kẻ có tài có thể mang những ghi chép giản dị đó về một cuộc đời dũng cảm,
đầy phiêu lưu, đọc ra từ những dòng chữ trần trụi đó những câu chuyện về
các mối hiểm nguy được vững vàng đối mặt và những nhiệm vụ được táo
bạo hoàn thành, thì biết đâu một câu chuyện tuyệt vời sẽ được viết nên từ
đó. Khiếu hài hước dồi dào và những bi kịch nhói lòng đều nằm ẩn giấu
trong “cuốn sách cuộc đời” của thuyền trưởng Jim, chờ được một bàn tay
bậc thầy chạm tới để đánh thức tiếng cười, nỗi buồn và lòng hãi sợ của hàng
ngàn người.
Anne nói điều này với Gilbert khi họ đi bộ về nhà. “Sao em không thử
sức với nó đi, Anne?”
Anne lắc đầu.
“Không. Em chỉ ước giá mà em làm được. Nhưng nó không nằm trong
khả năng của em. Anh biết sở trường của em mà, Gilbert..., chuyện tưởng
tượng, chuyện thần tiên, chuyện đẹp đẽ. Để viết cuốn sách cuộc đời của
thuyền trưởng Jim như nó đáng được viết thì ta phải là một bậc thầy với
phong cách mãnh liệt nhưng tinh tế, một nhà tâm lý học sâu sắc, một nhà
trào phúng đồng thời là một nhà bi kịch bẩm sinh. Một sự kết hợp tài năng
hiếm gặp. Paul có thể sẽ làm được khi nó lớn hơn. Dù sao thì em cũng sẽ rủ
nó xuống đây mùa hè tới và gặp thuyền trưởng Jim.”
“Đến bờ biển này đi,” Anne viết cho Paul. “Cô e rằng em sẽ không gặp ở
đây Nora hay Nữ Thần Vàng hay Những Thủy Thủ Song Sinh; nhưng em