sẽ tìm thấy một người thủy thủ già có thể kể cho em nghe những câu
chuyện tuyệt vời.”
Tuy nhiên, Paul hồi đáp, nói rằng thật tiếc năm nay cậu không thể đến
được. Cậu sắp đi ra nước ngoài du học hai năm.
“Khi về em sẽ đến Bốn Làn Gió, cô giáo thân yêu ạ,” cậu viết.
“Nhưng trong lúc này, thuyền trưởng Jim đang già đi,” Anne rầu rĩ nói,
“và chẳng có ai để viết cuốn sách cuộc đời của ông.”
18. Những ngày xuân
Băng trên vịnh chuyển màu đen và tan rữa dưới mặt trời tháng Ba; đến
tháng Tư đã có những vùng nước xanh và một con vịnh chỏm trắng đầy gió;
và một lần nữa ngọn nhải đăng Bốn Làn Gió lại dát ngọc những hoàng hôn.
“Em thật vui mừng lại được nhìn thấy nó,” Anne nói, trong buổi tối đầu
tiên ngọn đèn tái xuất hiện. “Suốt mùa đông em đã nhớ nó biết bao. Bầu
trời Tây Bắc dường như thật trống vắng và cô đơn khi không có nó.”
Mặt đất dịu dàng vời những búp lá tươi mới, xanh non. Một màn sương
lúc phủ trên những cánh rừng phía sau Glen. Những thung lũng phía biển
ngập tràn lớp sương thần tiên lúc bình minh.
Những ngọn gió sôi nổi đến rồi đi mang bọt muối trong hơi thở. Biển
cười vang, lấp lánh, trau chuốt và làm duyên, như một người đàn bà đẹp
đỏm dáng. Cá trích tụ bầy và xóm chài lại bùng lên sức sống. Vịnh cảng sôi
động với những cánh buồm trắng dong ra kênh nước. Tàu thuyền lại bắt đầu
nhổ neo ra khơi vào bến.
“Trong một ngày mùa xuân như thế này,” Anne nói, “em biết đích xác
tâm hồn em sẽ cảm thấy như thế nào vào buổi sáng Phục sinh.”
“Có những buổi mùa xuân mà ta thấy như kiểu nếu còn trẻ ta đã thành thi
sĩ rồi,” thuyền trưởng Jim nhận xét. “Ta thấy mình lẩm nhẩm mấy câu văn
và vần thơ cũ ta được nghe thầy giáo đọc từ sáu mươi năm trước. Những
lúc khác mấy câu thơ đó chẳng bận trí ta. Giờ ta thấy như thể ta phải trèo
lên đá hay ra đồng ra biển mà phun chúng ra.”
Thuyền trưởng Jim vừa ghé đến chiều hôm đó, mang cho Anne một đống
vỏ sò cho khu vườn của cô, và một nhúm cỏ ngọt ông vừa tìm thấy trong