này khu vườn của cháu như đức tin vậy… chính là hiện thân của những gì
mong ước. Nhưng chỉ một chốc thôi.”
“Lúc nào ta cũng kinh ngạc khi nhìn những hạt giống màu nâu nhỏ xíu,
nhăn nheo và nghĩ đến những cầu vồng trong chúng,” thuyền trưởng Jim
nói. “Khi nghĩ về đám hạt giống đó, ta chẳng thấy có gì khó khăn để mà tin
rằng chúng ta có những tâm hồn sẽ sống trong những thế giới khác. Làm
sao ta tin được là có sự sống trong những thứ nhỏ bé đó, nhiều cái chẳng
lớn hơn một hạt cát, huống hồ có cả màu sắc và mùi hương, nếu ta chưa
được chứng kiến điều kỳ diệu đó chứ hả?”
Anne, đang đếm từng ngày chờ đợi như đếm những hạt bạc trên chuỗi
hạt, giờ đã không thể đi bộ cả quãng đường dài đến ngọn hải đăng hay lên
Glen được nữa. Nhưng cô Cornelia và thuyền trưởng Jim đến thăm căn nhà
nhỏ rất thường xuyên. Cô Cornelia là niềm vui trong sự tồn tại của Anne và
Gilbert. Cả hai cười đến tẽ cả sườn vì những bài phát biểu của cô sau mỗi
chuyến thăm. Khi thuyền trưởng Jim và cô tình cờ đến thăm căn nhà nhỏ
cùng một lúc thì có nhiều thứ để nghe lắm. Họ khơi mào những cuộc khẩu
chiến, cô tấn công, ông phòng thủ. Anne có lần đã mắng thuyền trưởng vì
hay “dử mồi” cô Cornelia.
“Ôi, ta thích khích cho cô ấy nói lắm, cháu gái Blythe ạ” ông già tội lỗi
ngoan cố cười khúc khích. “Đấy là trò tiêu khiển lớn nhất đời ta. Cái lưỡi
của cổ có thể đánh rộp cả đá ấy chứ. Mà cháu và cái thằng bác sĩ trẻ nhà
cháu lại chả thích nghe cô ấy nói cũng y như ta ấy à.”
Một tối nọ thuyền trưởng Jim đến chơi, mang cho Anne vài bông hoa
tháng Năm. Khu vườn tràn ngập làn khí ẩm ngát hương của một tối mùa
xuân bên biển. Có một làn sương mờ màu trắng sữa bảng lảng ở rìa bờ biển,
một vầng trăng non đang hôn lên đó, và một dải hân hoan những vì sao treo
trên hạt Glen. Chuông nhà thờ bên kia vịnh đang ngân vang ngọt ngào mơ
màng. Tiếng ngân trầm bay qua ánh hoàng hôn hòa vào tiếng rên khe khẽ
của mùa xuân miền biển. Những bông hoa tháng Năm của thuyền trưởng
Jim điểm thêm nét hoàn thiện cuối cùng vào sự quyến rũ của buổi tối hôm
đó.
“Mùa xuân này cháu chưa nhìn thấy hoa tháng Năm, cháu nhớ chúng
quá,” Anne nói, vùi mặt vào mấy bông hoa.
“Quanh Bốn Làn Gió không tìm thấy đâu, chỉ ngoài đồng hoang ở xa tận
ngoài Glen kia mới có. Hôm nay ta làm một chuyến du ngoạn đến Vùng-