đàng hoàng, ta cũng đọc được những thứ vớ vẩn nhưng cái cuốn sách đó
chả thuộc loại trước cũng chả thuộc loại sau.”
“Quả là nó được xem là khá dị giáo ở một số chỗ,” Gilbert thừa nhận,
“nhưng cháu đã nói với cô từ trước khi cô mang về kia mà, cô Cornelia.”
“Ồ, ta không phiền chuyện nó dị giáo đâu. Ta chịu được sự sa đọa, nhưng
ta không chịu sự ngu xuẩn,” cô Cornelia bình tĩnh nói, và với cái vẻ đã nói
xong điều cuối cùng cần phải nói về Luật tự nhiên.
“Nói tới sách, Một tình yêu cuồng dại cuối cùng đã đi đến hồi kết hai
tuần trước,” thuyền trưởng Jim đăm chiêu nói. “Nó chạy tới một trăm linh
ba chương. Khi hai đứa nó lấy nhau cuốn sách hết ngay tắp lự, vậy nên ta
đoán là mấy rắc rối của chúng vậy là chấm hết. Cái kiểu trong sách lúc nào
cũng như vậy thiệt là dễ thương đúng không, mặc dầu đâu có phải vậy ở bất
cứ chỗ nào khác?”
“Ta không bao giờ đọc tiểu thuyết,” cô Cornelia nói. “Chú có nghe nói gì
về tình hình Geordie Russell hôm nay không, thuyền trưởng Jim?”
“Có, ta có ghé qua thăm hắn trên đường về nhà. Hắn đang khỏe lại dần
dần... nhưng vẫn liu riu trong một nồi xúp rắc rối, như thường lệ, thằng cha
tội nghiệp. Dĩ nhiên hắn tự đun phần lớn rắc rối lên cho mình, nhưng ta
nghĩ điều đó cũng chẳng làm mọi thứ dễ dàng gì hơn cho hắn.”
“Ông ấy là một kẻ bi quan khủng khiếp,” cô Cornelia nói.
“À, không hắn không hẳn là một kẻ bi quan, Cornelia à. Hắn chỉ là
không bao giờ tìm được thứ gì hợp với mình thôi.”
“Vậy mà không phải là bi quan sao?”
“Không, không. Người bi quan là người không bao giờ mong chờ tìm
được thứ gì phù hợp với mình. Geordie chưa đến nỗi đó.”
“Chú thì lúc nào cũng tìm được điều tốt để nói, dù là nói về quỷ dữ, chú
Jim Boyd ạ.”
“À, cháu đã nghe kể chuyện một bà già nói quỷ dữ được cái rất chi là
kiên trì rồi phỏng. Nhưng không, Cornelia ạ, ta chả có gì hay để nói về quỷ
dữ cả.”