“Chú có tin vào quỷ dữ không cơ chứ?” cô Cornelia hỏi một cách
nghiêm túc.
“Làm sao cháu có thể hỏi ta câu đó khi mà cháu biết ta là một người theo
Trưởng lão ngoan đạo cỡ nào, hở Cornelia? Làm sao một Trưởng lão sống
được mà không có quỷ dữ?”
“Chú có tin hay là không?” cô Cornelia vẫn khăng khăng.
Thuyền trưởng Jim đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Ta tin cái mà một mục sư có lần đã gọi là ‘một thế lực ác độc, hùng
mạnh, hung hiểm và thông minh hoành hành trong vũ trụ,’” ông nghiêm
trang nói. “Ta tin cái đó, Cornelia ạ. Cháu có thể gọi đó là quỷ dữ, hay
‘nguyên lý cái ác’, hay Cái Nanh Ác Già Lõi, hay bất cứ tên gì cháu thích.
Nó có ở đó, và tất cả những kẻ vô đạo hay dị giáo trên thế giới cũng không
thể cãi lại được điều đó, cũng như họ không cãi được rằng Chúa không tồn
tại. Nó có ở đó, và nó đang vận động. Nhưng cháu nên nhớ, Cornelia ạ, ta
tin là về lâu về dài nó sẽ tự hại chính nó thôi.”
“Chắc chắn cháu cũng hy vọng thế rồi,” cô Cornelia nói, trông không có
vẻ gì là quá hy vọng. “Nhưng nói tới quỷ dữ, cháu tin chắc là Billy Booth
đã bị quỷ ám rồi. Chú đã nghe nói tới màn trình diễn mới nhất của Billy
chưa?”
“Chưa, gì thế?”
“Hắn đã ra tay đến trụi bộ váy poplin mới tinh của vợ hắn, cái bộ mà cô
ấy phải trả hai mươi lăm đô la để may ở Charlottetown, vì hắn tuyên bố là
cánh đàn ông nhìn cô ấy quá ngưỡng mộ khi cô ấy mặc nó đến nhà thờ lần
đầu tiên. Có phải đúng là đồ đàn ông không kia chứ?”
“Cô vợ Booth đúng là rất đẹp, và màu nâu là màu của cô ấy” thuyền
trưởng Jim trầm ngâm nói.
“Lẽ nào đó là lý do chính đáng để tống bộ đồ mới của cô ấy vào bếp lò
hay sao? Billy Booth là một thằng ngu ghen tuông, hắn làm cho đời vợ hắn
khốn khổ. Cô ấy khóc suốt tuần vì bộ đồ. Ôi, Anne, ta ước gì ta cũng viết
lách được như cháu, tin ta đi. Ta đì bằng chết vài gã đàn ông quanh đây thì
thôi!”
“Mấy người nhà Booth toàn là hơi kỳ quái,” thuyền trưởng Jim nói.
“Billy có vẻ như tỉnh táo nhất trong đám cho đến khi hắn lấy vợ và rồi cái