đuôi ghen tuông quái đản tòi ra. Anh trai hắn Daniel nữa, lúc nào cũng kỳ.”
“Cứ một đôi ngày lại lên cơn và không chịu ra khỏi giường,” cô Cornelia
hăm hở kể. “Vợ hắn phải làm tất cả việc đồng áng cho đến khi hắn dứt cơn.
Khi hắn chết mọi người viết thư chia buồn cho bà vợ, nếu ta mà viết thì sẽ
là thư chúc mừng. Cha hắn, ông già Abram Booth, là một con nghiện già
gớm ghiếc. Lão say rượu trong đám ma bà vợ, và cứ lượn vè vè xung quanh
rồi nấc cụt ‘Ta có uố-ố-ố-ng mấy đâu nhờ nhưng mà ta thấy kỳ-ỳ-ỳ quá-á-
á.’ Ta lấy cái ô quật vào lưng lão một cú ra trò khi lão đến gần ta, và cú đó
làm lão tỉnh ra được một lúc cho đến khi người ta bưng quan tài ra khỏi
nhà. Thằng nhóc Johnny Booth đáng lẽ đã cưới vợ ngày hôm qua rồi, nhưng
mà không cưới được vì nó bị dính quai bị. Đúng là đồ đàn ông!”
“Dính quai bị thì làm sao mà cưỡng được, thằng nhóc tội nghiệp!”
“Cháu sẽ ‘thằng nhóc tội nghiệp’ nó, tin cháu đi, nếu cháu là Kate
Sterns. Cháu không biết nó cưỡng hay không cưỡng được vụ quai bị nhưng
cháu có biết là tiệc cưới buổi tối đã chuẩn bị xong hết và mọi thứ sẽ hỏng
hết trước khi nó khỏi lại. Thật là phí phạm! Đáng lẽ thằng đó phải bị quai bị
lúc còn nhỏ đi chứ!”
“Thôi thôi Cornelia, cháu không nghĩ cháu hơi vô lý ư?”
Cô Cornelia khinh bỉ không thèm trả lời, thay vào đó cô quay về phía
Susan Baker, một bà cô già mặt mũi cau có nhưng tốt bụng ở Glen, vừa
được đặt vào vị trí quản-gia-làm-tất-cả-việc-nhà ở căn nhà nhỏ trong vài
tuần. Susan lên Glen để thăm người ốm, vừa mới trở về.
“Tối nay cô Mandy già tội nghiệp thế nào rồi?” cô Cornelia hỏi.
Susan thở dài.
“Rất là tệ... rất là tệ, Cornelia ạ. Tôi e là bà ấy sắp lên thiên đường rồi, tội
nghiệp!”
“Ôi, thật tình, không tệ vậy chứ!” cô Cornelia kêu lên, vẻ thông cảm.
Thuyền trưởng Jim và Gilbert nhìn nhau. Rồi cả hai đột ngột đứng dậy,
đi ra ngoài.
“Có những lúc, sẽ thật tội lỗi nếu không cười.” Thuyền trưởng Jim nói,
giữa những cơn cười. “Hai người đàn bà xuất sắc đó!”