ạ. Còn đời con bé Leslie tội nghiệp thì toàn bộ là bi kịch. Ta nghĩ, nó cảm
thấy, mặc dù có thể nó không biết là nó cảm thấy như vậy, rằng có rất nhiều
thứ trong đời nó mà cháu không thể bước vô cũng như không thể hiểu... vậy
nên nó phải chặn cháu khỏi đời nó... đại để là ngăn cho cháu không làm đau
nó. Cháu biết kiểu khi ta có chỗ nào đau là ta bèn rụt lại không cho ai mó
vào hay tới gần đó. Tâm hồn cũng vậy mà thể xác cũng thế, ta nghĩ vậy.
Tâm hồn của Leslie chắc gần như tan nát rồi... cũng chẳng có chi là lạ khi
nó giấu tâm hồn nó đi.”
“Nếu chỉ có thế thôi thì cháu chẳng phiền gì đâu, thuyền trưởng Jim ạ.
Cháu sẽ hiểu. Nhưng có những lúc... không phải lúc nào cũng thế, nhưng
thỉnh thoảng... cháu gần như phải tin rằng Leslie không... không thích cháu.
Nhiều lúc cháu tình cờ bắt gặp một ánh nhìn trong mắt cô ấy dường như
biểu lộ sự oán giận và khinh ghét... thoáng qua thật nhanh thôi... nhưng
cháu đã thấy, cháu chắc chắn điều đó. Và điều đó làm cháu đau lòng, thuyền
trưởng Jim ạ. Cháu không quen bị ghét... mà cháu thì đã cố gắng biết bao
nhiêu để chiếm được tình bạn của Leslie.”
“Cháu đã chiếm được tình bạn của nó, cháu Blythe ạ. Đừng có mà lăn
tăn với cái ý nghĩ rằng Leslie không thích cháu. Nếu không thích nó sẽ
chẳng bao giờ thèm dính dáng gì đến cháu đâu, chứ đừng nói đến bầu bạn
với cháu như bây giờ. Ta biết Leslie Moore quá rõ nên chẳng nghi ngờ gì về
điều đó.”
“Lần đầu tiên cháu nhìn thấy cô ấy, đang lùa ngỗng xuống đồi cái ngày
cháu đến Bốn Làn Gió, cô ấy cũng nhìn cháu với cái vẻ mặt ấy,” Anne vẫn
khăng khăng. “Cháu đã cảm thấy điều đó, ngay cả trong cơn ngưỡng mộ vẻ
đẹp của cô ấy. Cô ấy nhìn cháu với vẻ oán hận... có mà, thuyền trưởng Jim,
đúng thế mà.”
“Sự oán giận có thể là vì một cái gì đó khác, cháu Blythe ạ, và cháu chỉ
tình cờ đi ngang qua đúng lúc phải nhận lấy một ít thôi. Leslie đúng là có
những lúc rất cau có, tội nghiệp con bé. Ta cũng chẳng trách được nó, khi ta
biết những gì nó phải chịu đựng. Ta chẳng biết làm sao chuyện đó lại có thể
xảy ra. Anh bác sĩ với ta đã nói rất nhiều về nguồn gốc của tội lỗi, nhưng
chúng ta chưa hiểu ra hết được. Có vô số điều không thể hiểu được trong
cuộc sống, phải không nào, cháu Blythe? Nhiều lúc mọi chuyện dường như
kết cục rất đàng hoàng, giống như cháu với anh bác sĩ. Rồi có những lúc
mọi thứ cứ lung tung beng hết cả lên. Này là Leslie, quá thông minh xinh
đẹp tưởng phải sinh ra làm nữ hoàng, vậy mà lại bị nhốt vô cái chuồng đằng