“Gilbert,” Anne thì thầm vẻ van nài, “con bé... nó ổn chứ phải không
anh? Nói cho em biết đi... nói em biết đi.”
Gilbert phải mất thật lâu để quay lại; rồi anh cúi xuống cạnh Anne và
nhìn vào mắt cô. Bà Marilla, lắng nghe đầy lo sợ ngoài cửa sổ, nghe thấy
một tiếng rên đau đớn, xé lòng, và chạy biến vào nhà bếp nơi bà Susan đang
khóc.
“Ôi, con cừu nhỏ tội nghiệp... con cừu nhỏ tội nghiệp! “Làm sao cô ấy
chịu được, hả chị Cuthbert? Tôi sợ cô ấy chết mất. Cô ấy sẵn sàng biết mấy,
hạnh phúc biết mấy, chờ đợi đứa bé đó, rồi chuẩn bị cho nó. Tuyệt không
làm được gì thật ư, chị Cuthbert?”
“Tôi e là không, Susan à. Gilbert nói không có hy vọng gì. Nó biết ngay
từ đầu là đứa bé không thể sống được.”
“Mà một đứa bé mới ngọt ngào làm sao chứ,” Susan khóc “Tôi chưa bao
giờ thấy đứa con nít nào trắng như thế… bọn chúng hầu hết là đỏ và vàng.
Và nó mở đôi mắt to như thể nó phải đến hàng tháng tuổi rồi í. Con bé nhỏ
xíu, nhỏ xíu! Ôi, cô bác sĩ trẻ tội nghiệp!”
Đến hoàng hôn thì linh hồn nhỏ đến cùng bình minh đã ra đi, để lại
những trái tim tan vỡ. Cô Cornelia đón lấy cô bé nhỏ xíu, trắng bệch từ đôi
bàn tay ân cần nhưng xa lạ của người y tá, và mặc cho thân thể như sáp nhỏ
xíu bộ váy đẹp mà Leslie đã may cho nó. Leslie đã yêu cầu bà làm thế. Rồi
bà mang nó trở lại đặt cạnh người mẹ bé nhỏ tội nghiệp, tan nát, đã khóc
mờ cả mắt.
“Chúa đã ban cho và Chúa đã lấy đi, cháu à,” cô nói qua làn nước mắt
của chính mình. “Tên Người là ơn sáng.”
Rồi cô ra đi, để Anne và Gilbert lại một mình với đứa con đã mất của hai
người.
Ngày hôm sau, Joy trắng bệch bé bỏng được đặt nằm trong một chiếc nôi
nhung mà Leslie đã viền đầy hoa táo, và mang đến nghĩa trang nhà thờ bên
kia cảng. Cô Cornelia và bà Marilla cất tất cả những món quần áo nhỏ may
bằng yêu thương đi, cùng với chiếc giỏ diềm đăng ten đã được trang trí
diêm dúa dành cho những bàn tay bàn chân bụ bẫm và mái đầu non tơ. Joy
bé nhỏ không bao giờ được ngủ trong đó; cô bé đã tìm thấy một chiếc
giường lạnh lẽo, chật chội hơn.