“Đây là một nỗi thất vọng khủng khiếp với tôi,” cô Cornelia thở dài.
“Tôi đã rất trông chờ đứa bé này… và tôi quả thật còn mong nó là một đứa
con gái nữa.”
“Tôi chỉ có thể mừng là mạng sống của Anne đã được cứu,” bà Marilla
nói, với một cái rùng mình, nhớ lại những giờ đen tối khi cô gái bà yêu
thương đang đi ngang qua thung lũng bóng tối.
“Con cừu nhỏ tội nghiệp! Trái tim con bé tan nát,” bà Susan nói.
“Cháu ghen tị với Anne,” Leslie nói đột ngột và dữ dội, “và cháu sẽ vẫn
ghen tị với cô ấy ngay cả nếu cô ấy chết! Cô ấy đã được làm mẹ trọn một
ngày đẹp đẽ. Cháu sẽ vui mừng hiến cả đời mình cho điều đó!”
“Ta sẽ không nói như vậy đâu, Leslie, cưng,” cô Cornelia nói vẻ khoản
nài. Cô đang sợ là bà Cuthbert phẩm hạnh sẽ nghĩ Leslie quá kinh khủng.
Thời gian hồi sức của Anne kéo dài khá lâu, và càng cay đắng vì nhiều
lẽ. Sự sinh sôi và ánh nắng của thế giới Bốn Làn Gió cay nghiệt trêu ngươi
cô; thế nhưng, khi mưa rơi nặng hạt, cô hình dung mưa đang dập xuống
chẳng chút xót thương lên ngôi mộ nhỏ bên kia cảng đó; và khi gió thổi
quanh mái nhà cô nghe được những tiếng buồn thương mà trước đó chưa
bao giờ lọt vào tai cô.
Những kẻ viếng thăm đầy ý tốt cũng làm cô đau lòng, với những lời nhạt
nhẽo hảo tâm mà họ dùng để cố gắng che đậy sự trần trụi của tang gia. Một
bức thư từ Phil Blake là một cú bồi đau xót. Phil đã nghe nói về sự ra đời
của đứa bé, nhưng chưa nghe nói về cái chết của nó, và cô viết cho Anne
một lá thư chúc mừng đầy những nô giỡn ngọt ngào làm cô đau lòng ghê
gớm.
“Cháu hẳn đã cười thật hạnh phúc với lá thư đó nếu cháu có con,” cô
khóc với bà Marilla. “Nhưng khi cháu không có, nó thật giống một trò
nghịch ác... mặc dù cháu biết Phil không bao giờ muốn làm cháu đau lòng
dù vì bất cứ điều gì. Ôi, bác Marilla, làm sao cháu còn có thể vui lại được
nữa đây... mọi thứ đều sẽ làm cháu đau lòng cho đến cuối đời.”
“Thời gian sẽ giúp cháu,” bà Marilla nói; bà nhói lòng vì cảm thông
nhưng không bao giờ có thể diễn tả được điều đó bằng cách nào khác ngoài
những công thức cũ mòn.