“Thật không công bằng,” Anne điên cuồng nói. “Trẻ con được sinh ra và
sống ở những nơi chúng không được mong muốn... nơi chúng bị sao
nhãng... nơi chúng không có một cơ hội nào hết. Cháu sẽ yêu con cháu đến
chừng nào... và chăm sóc cho nó dịu dàng đến chừng nào... và cố gắng
mang đến cho nó mọi cơ hội tốt đẹp. Thế mà cháu lại không giữ được con
mình.”
“Đấy là ý Chúa, Anne à,” bà Marilla nói, bất lực trước bí ẩn của vũ trụ...
cái tại sao của nỗi đau không đáng phải gánh chịu. “Và vậy là tốt hơn cho
Joy bé nhỏ.”
“Cháu không tin điều đó,” Anne khóc cay đắng. Rồi, khi thấy bà Marilla
có vẻ sốc, cô cuồng nhiệt nói thêm, “Tại sao nó phải được sinh ra... tại sao
bất cứ ai phải được sinh ra... nếu chết là tốt hơn cho nó? Cháu không tin là
một đứa trẻ chết lúc mới sinh thì tốt hơn là sống trọn cuộc đời yêu và được
yêu… vui sướng và đau khổ... và làm việc của mình... và phát triển một tính
cách sẽ cho nó một nhân cách trong vĩnh cửu. Mà làm sao bác biết đấy là ý
Chúa? Có thể nó chỉ là sự phá ngang ý Ngài bởi Quyền năng Ma quỷ.
Chúng ta không cần phải chấp nhận điều đó.”
“Ôi Anne, đừng nói như thế,” bà Marilla nói, thật sự sợ rằng Anne đang
trôi vào những vùng nước sâu nguy hiểm. “Chúng ta không thể hiểu...
nhưng chúng ta phải có niềm tin... chúng ta phải tin là tất cả đều hướng tới
điều tốt đẹp nhất. Ta biết cháu thấy khó mà nghĩ vậy, ngay bây giờ. Nhưng
hãy cố dũng cảm... vì Gilbert. Nó lo lắng cho cháu lắm. Cháu không hồi
phục nhanh cho lắm.”
“Ôi, cháu biết cháu đã rất ích kỷ,” Anne thở dài. “Cháu yêu Gilbert hơn
bao giờ hết... và cháu muốn sống vì anh ấy. Nhưng dường như một phần
trong cháu đã bị chôn ở đằng kia trong ngôi mộ nhỏ đó... và cháu đau đến
nỗi cháu sợ sự sống.”
“Không phải lúc nào cũng đau như thế đâu, Anne ạ.”
“Ý nghĩ rằng sẽ có ngày cháu thôi không đau nữa lại làm cháu đau đớn
hơn tất cả mọi thứ, bác Marilla ạ.”
“Đúng, ta biết, ta cũng đã cảm thấy như thế, về những điều khác. Nhưng
chúng ta đều yêu cháu, Anne ạ. Thuyền trưởng Jim đến đây mỗi ngày để
hỏi thăm cháu... và con bé Moore thì đi lại luôn luôn... và cô Bryant cũng
dành phần lớn thời gian của cô ấy, nấu các thứ ngon cho cháu ăn, ta nghĩ