cho cháu biết chính xác nàng trông như thế nào, nhưng ta không thể. Ta
từng thấy một làn sương bạc mịn màng treo trên cồn cát lúc bình minh
trông giống như nàng... rồi ta lại thấy một cây bu lô trắng trong khu rừng
đằng xa làm ta nghĩ đến nàng. Nàng có mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt
trắng trẻo ngọt ngào và những ngón tay dài thanh mảnh như của cháu vậy,
cháu Blythe à, chỉ có điều nâu hơn, vì nàng là cô gái làng chài mà. Nhiều
lúc ta tỉnh dậy giữa đêm và nghe biển gọi ta theo cách cũ, và hình như
Margaret quá cố cũng gọi ta trong đó. Rồi khi có bão và sóng khóc lóc thở
than ta lại nghe tiếng nàng than khóc cùng sóng. Và khi sóng cười trong
một ngày đẹp trời đấy là tiếng cười của nàng... tiếng cười nhỏ tinh nghịch,
ngọt ngào của Margaret. Biển lấy nàng đi khỏi ta, nhưng một ngày nào đấy
ta sẽ tìm thấy nàng, cháu Blythe ạ. Biển không thể chia rời chúng ta mãi
mãi được.”
“Cháu mừng là ông đã kể cho cháu nghe về nàng,” Anne nói. “Cháu vẫn
thường tự hỏi vì sao ông sống suốt đời lẻ loi một mình.”
“Ta không sao quan tâm đến ai khác được nữa. Margaret quá cố đã lấy đi
trái tim ta cùng nàng... ra ngoài kia,” người tình già, người đã chung thủy
suốt năm mươi năm với người yêu chết đuối của mình, nói. “Cháu sẽ không
phiền nếu ta nói thật nhiều về nàng với cháu chứ, cháu Blythe? Đấy là một
niềm vui của ta... vì tất cả những nỗi đau đã biến khỏi ký ức của ta về nàng
nhiều năm rồi và giờ chỉ còn lại niềm hạnh phúc. Ta biết cháu sẽ không bao
giờ quên nàng, cháu Blythe ạ. Và nếu năm tháng, như ta hy vọng, mang đến
ngôi nhà của cháu những cô những cậu nhỏ, ta muốn cháu hứa với ta là
cháu sẽ kể chúng nghe câu chuyện về Margaret quá cố, để tên nàng không
bị quên lãng giữa người đời.”
21. Những rào cản bị cuốn trôi
“Anne này,” Leslie nói, đột ngột phá vỡ một khoảng im lặng ngắn, “cậu
không biết lại được ngồi đây với cậu làm việc... và nói chuyện... và im lặng
cùng nhau, lại dễ chịu đến mức nào đâu.”
Họ đang ngồi giữa đám cỏ mắt xanh bên bờ con suối trong vườn nhà
Anne. Nước lấp lánh và ngân nga chảy qua họ; những cây bu lô hắt bóng
lốm đốm lên họ; hoa hồng nở dọc các lối đi. Mặt trời đang bắt đầu xuống
thấp, và không khí ngập tràn những thanh âm đan quyện. Một tiếng nhạc
của gió trong rặng linh sam phía sau nhà, và tiếng nhạc của những ngọn