sóng ngoài cồn cát, lại có tiếng chuông nhà thờ xa xa nơi cô gái bé bỏng
trắng trẻo đang say ngủ. Anne yêu tiếng chuông ấy, mặc dù giờ nó mang lại
những suy nghĩ u sầu.
Anne tò mò nhìn Leslie, giờ đã vứt đám đồ khâu xuống và nói bằng một
giọng thiếu kìm nén rất khác thường đối với cô.
“Vào cái đêm kinh khủng ấy khi cậu ốm đến thế,” Leslie nói tiếp, “mình
cứ nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ không còn được nói chuyện và đi dạo và làm
việc cùng nhau nữa. Và mình nhận ra chính xác tình bạn của cậu có ý nghĩa
như thế nào đối với mình... rằng cậu có ý nghĩa như thế nào... và mình là
một con quái vật nhỏ nhen đầy thù ghét đến thế nào.”
“Leslie! Leslie! Mình không bao giờ cho phép bất cứ ai chửi bới bạn bè
mình.”
“Đúng là như thế. Chính xác mình là như thế... một con quái vật nhỏ
nhen đầy thù ghét. Có một điều mình phải nói với cậu, Anne à. Mình cho là
điều đó sẽ làm cậu khinh bỉ mình, nhưng mình phải thú nhận. Anne, mùa
đông và mùa xuân vừa rồi đã có những lúc mình căm ghét cậu.”
“Mình biết điều đó,” Anne bình tĩnh nói.
“Cậu biết điều đó?”
“Phải, mình nhìn thấy nó trong mắt cậu.”
“Vậy mà cậu vẫn tiếp tục yêu quý mình và làm bạn với mình.”
“À, cậu chỉ thỉnh thoảng mới ghét mình thôi, Leslie ạ. Còn lại cậu vẫn
yêu mình, mình nghĩ thế.”
“Chắc chắn thế. Nhưng cái cảm giác kinh khủng kia luôn ở đó, trong góc
tim mình, phá hoại tình yêu ấy. Mình dìm nó xuống... nhiều lúc mình quên
đi... nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trỗi dậy chiếm lấy mình. Mình ghét cậu vì
mình ghen tị với cậu... ôi, nhiều lúc mình phát bệnh vì ghen tị với cậu. Cậu
có một căn nhà nhỏ thân thương… và tình yêu... và hạnh phúc... và những
giấc mơ vui… tất cả những gì mình muốn... và chưa bao giờ có... và sẽ
không bao giờ có thể có. Ôi, không bao giờ có thể có! Đấy là điều đau nhất.
Mình sẽ không bao giờ ghen tị với cậu nếu mình có chút hy vọng rằng đời
rồi sẽ khác với mình. Nhưng mình không có... mình không có... và điều đó
không công bằng. Nó làm mình muốn nổi loạn... và nó làm mình đau đớn...
và thế nên thỉnh thoảng mình ghét cậu. Ôi, mình xấu hổ vì điều đó biết