mấy... mình đang chết vì xấu hổ đây... nhưng mình không thể chế ngự được
nó. Đêm ấy, khi mình sợ rằng cậu không sống được… mình nghĩ mình sắp
bị trừng phạt vì sự độc ác của mình... lúc đó mình yêu cậu biết mấy. Anne,
Anne, mình chẳng hề có gì để yêu từ khi mẹ mình mất, trừ con chó già của
Dick... và thật kinh khủng khi không có gì để yêu... đời thật trống rỗng... và
chẳng có gì tồi tệ hơn sự trống rỗng... và mình đã có thể yêu cậu biết bao...
và cái điều tồi tệ đó đã phá hỏng mọi thứ...”
Leslie run rẩy và nói năng càng lúc càng lắp bắp vì cảm xúc quá dữ đội
trong cô.
“Đừng, Leslie à,” Anne van xin “ôi, xin đừng. Mình hiểu mà... đừng nói
về chuyện đó nữa.”
“Mình phải nói... phải nói. Khi biết cậu sẽ sống mình đã thề là sẽ nói với
cậu ngay khi cậu khỏe... rằng mình sẽ không tiếp tục nhận tình bạn và sự
đồng hành của cậu mà không nói cho cậu biết mình không xứng đáng với
nó đến mức nào. Và mình đã sợ hãi biết mấy... rằng nó sẽ khiến cậu quay
lưng với mình.”
“Cậu không cần sợ điều đó, Leslie à.”
“Ôi, mình mừng quá... mừng lắm, Anne ạ.” Leslie siết chặt đôi tay nâu,
chai sần vì lao động của mình lại với nhau để ngăn chúng thôi run rẩy.
“Nhưng mình muốn nói cho cậu biết mọi thứ, vì mình đã bắt đầu rồi. Cậu
không nhớ cái lần đầu tiên mình gặp cậu đâu, mình nghĩ thế... không phải là
cái buổi tối trên bờ biển đâu...”
“Không, ấy là đêm Gilbert và mình về nhà. Cậu đang lùa đàn ngỗng
xuống đồi. Mình nhớ chứ. Mình đã nghĩ cậu thật đẹp... sau đó hàng tuần
liền mình cứ mong tìm ra được cậu là ai.”
“Mình thì biết cậu là ai, mặc dù mình chưa gặp cả hai người trước đó.
Mình đã nghe tin anh bác sĩ mới và cô dâu của anh ta sẽ đến ở căn nhà nhỏ
của bà Russell. Mình... mình đã ghét cậu ngay giây phút đó, Anne à.”
“Mình cảm nhận được sự khinh ghét trong mắt cậu... hồi đó mình còn
nghi ngờ... mình nghĩ chắc mình nhầm... vì tại sao lại thế chứ?”
“Đó là vì trông cậu thật hạnh phúc. Ôi, giờ cậu sẽ phải đồng ý với mình
rằng mình đúng là một con quái vật đầy oán hận... ghét một người đàn bà
khác chỉ vì cô ta hạnh phúc... trong khi hạnh phúc của cô ta chẳng lấy đi thứ