cái gì rồi đấy! Ôi, Anne, mình không tin là ghen tuông và ghen tị thuộc về
bản chất của mình. Khi còn con gái mình thiếu rất nhiều thứ mà các bạn học
có, nhưng mình chẳng bao giờ quan tâm... mình không hề ghét họ vì điều
đó. Nhưng có vẻ như mình đã trở nên quá đỗi hằn học...”
“Leslie thân mến ơi, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Cậu không hề hằn
học hay ghen tuông hay ghen tị. Cuộc đời cậu phải sống đã bẻ cong cậu đi
đôi chút, có lẽ thế.... nhưng nếu vào trường hợp một bản chất kém tinh tế và
cao thượng hơn cậu thì đời đã bị phá hỏng hẳn mất rồi. Mình để cậu nói với
mình tất cả những điều này vì mình tin rằng nói hết ra và giải thoát cho linh
hồn cậu khỏi những điều đó thì sẽ tốt hơn cho cậu. Nhưng đừng tự đổ lỗi
cho bản thân nữa.”
“Ừ, mình sẽ không làm thế nữa. Mình chỉ muốn cho cậu biết mình như
chính mình. Cái lần cậu nói với mình về hy vọng tha thiết của cậu dành cho
mùa xuân là tệ nhất, Anne ạ. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân về
cách hành xử lúc đó của mình. Mình đã sám hối bằng nước mắt. Và mình
đã trao gửi rất nhiều ý nghĩ dịu dàng và yêu thương vào chiếc váy nhỏ mình
may. Nhưng lẽ ra mình phải biết trước rằng bất cứ thứ gì mình làm ra cuối
cùng cũng chỉ là vải liệm mà thôi.”
“Nào, Leslie, nói thế thì thật cay đắng và không lành mạnh quá đấy... hãy
vứt những ý nghĩ đó đi. Mình hết sức vui mừng khi cậu mang chiếc váy nhỏ
xinh ấy đến; và vì mình đã phải mất bé Joyce nên mình muốn nghĩ chiếc
váy con bé mặc là chiếc váy cậu đã may cho nó khi cậu cho phép bản thân
yêu quý mình.”
“Anne, cậu có biết không, mình tin rằng mình sẽ mãi yêu cậu sau chuyện
này. Mình không nghĩ mình còn có thể cảm thấy tồi tệ về cậu như thế nữa.
Nói ra tất cả có vẻ như đã xua được nó đi, dường như thế. Thật lạ lùng... thế
mà mình đã nghĩ nó mới chân thực và mới cay đắng làm sao. Như thể mở
một cánh cửa của một căn phòng tối để trưng ra một con quái vật xấu xí ta
tin là có mặt ở đó... và khi ánh sáng tràn vào con quái vật của ta hóa ra chỉ
là một cái bóng, biến mất khi ánh sáng đến. Nó sẽ không bao giờ xen vào
giữa chúng mình được nữa.”
“Không, chúng ta là những người bạn thật sự rồi, Leslie ạ, và mình rất
mừng.”
“Mình hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm mình nếu mình nói một điều này
nữa. Anne à, mình đau khổ đến tận cùng trái tim khi cậu mất con; và nếu