gì từ mình! Đấy là lý do vì sao mình không hề đến gặp cậu. Mình biết rất rõ
là mình phải đến... ngay cả những nghi thức đơn giản của Bốn Làn Gió
cũng đòi hỏi điều đó. Nhưng mình không thể. Mình thường quan sát cậu từ
cửa sổ nhà mình... mình có thể nhìn thấy hai vợ chồng cậu đi dạo quanh
vườn vào buổi tối... hay thấy cậu chạy xuống con đường giữa hai hàng
dương để đón anh ấy. Và mình đau lòng. Thế nhưng mặt khác mình lại
muốn ghé qua. Mình cảm thấy rằng, nếu mình không khốn khổ đến thế,
mình đã có thể thích cậu và tìm thấy ở cậu cái mình chưa bao giờ tìm thấy
trong đời... một người bạn thân thực sự, cùng lứa với mình. Và rồi cậu nhớ
buổi tối hôm đó ở bờ biển không? Cậu sợ là mình sẽ nghĩ cậu điên. Cậu
chắc đã phải nghĩ chính mình đây mới bị điên.”
“Không, nhưng mình đã không hiểu nổi cậu, Leslie à. Lúc thì cậu kéo
mình lại gần cậu... ngay sau đó cậu đẩy mình ra.”
“Chiều hôm đó mình rất không vui. Mình đã có một ngày mệt nhọc.
Hôm ấy Dick rất rất khó bảo. Thông thường anh ta khá lành tính và dễ dàng
quản lý, cậu biết đấy, Anne. Nhưng có những ngày anh ta rất khác. Mình
mệt mỏi vô cùng... mình chạy ra bờ biển ngay khi anh ta đi ngủ. Đấy là chỗ
trú ẩn duy nhất của mình. Mình ngồi đó nghĩ về việc người cha tội nghiệp
của mình đã kết liễu đời ông như thế nào, và tự hỏi liệu có ngày nào mình
sẽ bị dồn đến mức đấy không. Ôi, tim mình tràn ngập những ý nghĩ đen tối!
Và rồi cậu đến nhảy múa dọc bãi đá như một đứa trẻ mừng vui, vô tư lự.
Mình... lúc đó mình ghét cậu hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời mình cũng
lại thèm khát tình bạn của cậu. Cảm giác này làm mình chao đảo một
thoáng; lúc sau lại đến cảm giác kia. Khi về nhà đêm đó mình đã khóc vì
xấu hổ với những gì cậu hẳn đã nghĩ về mình. Nhưng lúc nào tình trạng
tương tự cũng xảy ra mỗi khi mình sang đây. Có lúc mình sẽ vui mừng tận
hưởng chuyến thăm. Lúc khác cái cảm giác kinh tởm ấy lại bôi bẩn mọi thứ.
Có những lúc tất cả mọi thứ về cậu và ngôi nhà của cậu làm mình đau lòng.
Cậu có quá nhiều thứ nhỏ xinh thân yêu mà mình không thể có. Cậu có biết
không... thật là quái dị... nhưng mình đặc biệt ghét hai con chó sứ nhà cậu.
Có những lúc mình muốn tóm lấy Gog và Magog mà đập hai cái mõm đen
xấc xược của chúng vào với nhau! Ôi, cậu cười kìa, Anne... nhưng với mình
chuyện ấy chẳng bao giờ đáng cười cả. Mình đến đây, nhìn thấy cậu và
Gilbert với đám sách của cậu và đám hoa của cậu, những đồ dùng gia đình
của cậu, những câu chuyện đùa trong nhà của cậu... và tình yêu của các cậu
dành cho nhau hiển hiện trong mọi ánh mắt và từ ngữ, ngay cả khi cậu
không biết điều đó... và rồi mình sẽ về nhà với… cậu biết mình về nhà với