“Kenneth là em trai mình,” Leslie nói tiếp, “Ôi, mình không thể nói hết
mình yêu thằng bé đến mức nào. Và nó bị chết một cách thảm thiết. Cậu có
biết như thế nào không?”
“Có.”
“Anne, mình nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của nó khi cái bánh xe nghiến
qua người nó. Nó ngã ngửa. Anne ơi... Anne ơi... giờ mình vẫn thấy. Mình
sẽ luôn thấy. Anne, tất cả những gì mình cầu xin trời đất là cái ký ức đó sẽ
bị xóa khỏi trí nhớ của mình. Ôi lạy Chúa tôi!”
“Leslie, đừng nói về nó nữa. Mình biết chuyện rồi... đừng đi vào những
chi tiết chỉ khiến linh hồn cậu đau đớn vô vọng nữa. Rồi nó sẽ được xóa
mờ.”
Sau một phút vật lộn, Leslie tìm lại được chút trấn tĩnh.
“Rồi sức khỏe của cha yếu dần và ông trở nên chán nản... đầu óc ông dần
mất cân bằng... cậu cũng nghe kể cả rồi phải không?”
“Ừ.”
“Sau đó mình chỉ còn sống vì mẹ. Nhưng mình rất tham vọng. Mình định
đi dạy và kiếm tiền học đại học. Mình muốn trèo lên tận đỉnh... ôi, mình
cũng sẽ không nói chuyện đó nữa. Không ích gì cả. Cậu biết chuyện gì đã
xảy ra rồi đấy. Mình không thể nhìn thấy người mẹ bé nhỏ thân thương đã
tan nát cõi lòng của mình, người đã vất vả lao lực suốt cả cuộc đời, bị đuổi
khỏi nhà. Dĩ nhiên mình đã có thể kiếm tiền đủ cho hai mẹ con sống tiếp.
Nhưng mẹ không thể rời nhà của mình được. Bà đã đến đấy như một cô
dâu... và bà đã yêu cha mình biết bao... và tất cả ký ức của bà là ở đó. Ngay
cả bây giờ, Anne à, khi nghĩ rằng mình đã làm năm cuối cuộc đời bà hạnh
phúc, mình không tiếc những gì mình đã làm. Còn về Dick... mình không
ghét anh ta khi mình cưới anh ta... với anh ta mình chỉ có một cảm giác thờ
ơ, thân thiện mà mình có với hầu hết các bạn học khác. Mình biết anh ta có
rượu chè chút ít nhưng mình chưa bao giờ nghe câu chuyện về cô
gái dưới
xóm chài. Nếu mà nghe được thì mình đã không bao giờ có thể cưới anh ta
dù là vì mẹ. Sau đó, mình có ghét anh ta, nhưng mẹ không bao giờ biết. Bà
mất... và rồi mình còn lại một mình. Mình chỉ mới mười bảy tuổi và mình
chỉ có một mình. Dick đã ra đi trên con tàu Bốn chị em. Mình đã hy vọng
anh ta sẽ không về nhà nhiều nữa. Biển lúc nào cũng trong máu anh ta.
Mình không có hy vọng nào khác. Ừ, rồi thuyền trưởng Jim mang anh ta về