xì căng đan, gần như có thể sánh ngang được với ‘lũ đàn ông’ về khía cạnh
khủng khiếp.”
“Ôi, Cornelia!” bà Susan nói, với vẻ khinh bỉ khó tả. “Ta nghĩ cô phải
biết nghĩ hơn chứ, cô bác sĩ, cưng, đừng có mà nghe Cornelia Bryant nói.
Ta chẳng hiểu tại sao mà cô ta cứ phải chà đạp đàn ông, ngay cả khi cô ta là
một gái già. Ta đây là một gái già, nhưng có ai nghe ta la làng. Ta thích họ.
Đáng lẽ nếu có thể ta cũng lấy chồng rồi nếu có thể. Chẳng tức cười sao khi
chả có ai từng hỏi cưới ta, hả cô bác sĩ thân mến? Ta chẳng đẹp đẽ gì,
nhưng mà ta cũng dễ nhìn như hầu hết các bà đã có chồng khác mà cô thấy.
Nhưng ta chẳng bao giờ có tay bồ nào. Cô nghĩ là tại làm sao?”
“Chắc tại duyên số ạ,” Anne gợi ý, vẻ trang nghiêm hiếm có.
Bà Susan gật đầu.
“Ta cũng hay nghĩ vậy, cô bác sĩ thân mến à, và cũng may là như vậy. Ta
không phiền khi không có ai muốn có ta nếu đấng Tối thượng đã quyết như
vậy vì những mục đích riêng thông thái của Ngài. Nhưng nhiều lúc nỗi nghi
ngờ cũng trỗi dậy, cô bác sĩ ạ, và ta tự hỏi không biết có phải Quỷ già lại
nhúng tay vào chuyện này không. Lúc đó ta lại chẳng thể nào thấy yên phận
được. Nhưng có lẽ,” bà Susan nói thêm, mặt tươi lên, “ta vẫn còn cơ hội kết
hôn. Ta vẫn nghĩ, nghĩ mãi về cái câu thơ cổ mà bà cô ta vẫn hay đọc đi đọc
lại:
Làm gì có con ngỗng nào xám xịt đến nỗi chẳng có lúc nào
Sớm hay muộn một ngỗng đực thật thà sẽ đến kết đôi với nó!
Một phụ nữ không bao giờ có thể chắc chắn sẽ không lấy chồng cho đến
khi bà ta được đem chôn, cô bác sĩ ạ, và trong khi đó ta sẽ làm một mẻ bánh
anh đào. Ta để ý thấy anh bác sĩ thích chúng, và ta thật sự thích nấu nướng
cho một người biết thưởng thức món ngon.”
Chiều hôm ấy cô Cornelia ghé qua, thở hổn hà hổn hển.
“Ta chẳng ngại thiên hạ hay quỷ dữ mấy, nhưng cái khối thịt này đúng là
hơi làm phiền ta,” bà thừa nhận. “Cháu lúc nào trông cũng tươi tỉnh như
một quả dưa chuột, Anne cưng nhỉ. Ta ngửi thấy mùi bánh anh đào phải
không? Nếu đúng, mời ta ở lại uống trà đi. Hè này chưa được miếng bánh
anh đào nào hết. Mấy quả anh đào của ta bị bọn nhãi ranh nhà Gilman từ
Glen vặt trộm hết rồi.”