“Nào nào, Cornelia,” thuyền trưởng Jim, đang ngồi đọc một cuốn tiểu
thuyết về biển ở góc phòng khách, phản đối, “cháu không nên nói vậy về
hai đứa nhóc tội nghiệp không mẹ nhà Gilman chứ, trừ phi cháu có bằng
chứng rõ ràng. Chỉ vì cha chúng nó không được thật thà đâu có lý gì gọi
chúng là ăn trộm được. Chắc đám chim oanh ăn trộm quả của cháu thôi.
Năm nay bọn chúng bay dày lắm.”
“Chim oanh!” cô Cornelia nói vẻ khinh bỉ. “Hứ! Có mà chim oanh hai
chân!”
“À, thì hầu hết chim oanh Bốn Làn Gió này được thiết kế dựa trên
nguyên lý đó mà,” thuyền trưởng Jim nghiêm trang nói.
Cô Cornelia trợn mắt nhìn ông một lúc. Rồi cô dựa lưng vào ghế bập
bênh mà cười thật lâu và sảng khoái.
“Ờ, cuối cùng chú cũng ngáng được chân cháu một lần rồi đó, Jim Boyd
ạ, cháu thừa nhận. Nhìn ông già hớn hở không kìa, Anne cưng, nhe nhởn
cười như một con mèo Ba Tư. Còn về chân của đám chim oanh thì nếu
chim oanh có chân to bự, để trần và cháy nắng, quần rách treo ở chân, như
cháu đã nhìn thấy trên cây anh đào của cháu lúc sớm tinh mơ tuần trước, thì
cháu sẽ xin lỗi mấy thằng nhóc nhà Gilman. Lúc cháu xuống đến nơi thì
chúng nó đã chuồn rồi. Hôm đó cháu không hiểu làm sao chúng nó biến
nhanh vậy, giờ thì thuyền trưởng Jim đã khai sáng cho cháu. Dĩ nhiên là
chúng nó bay đi mất!”
Thuyền trưởng Jim cười và bỏ đi, rất tiếc phải từ chối lời mời ở lại dùng
bữa tối và dự phần cái bánh anh đào.
“Ta đang trên đường đến gặp Leslie để hỏi xem con bé có muốn nhận
người ở trọ không,” cô Cornelia nói tiếp. “Hôm qua ta nhận được lá thư từ
một bà Daly ở Toronto mà hai năm trước có đi chung một chuyến nghỉ hè
cùng ta. Bà ấy muốn ta nhận cho một người bạn của mình đến nghỉ hè. Tên
hắn là Owen Ford, và hắn là một gã làm báo, và có vẻ như hắn là cháu
ngoại của ông giáo xây nên căn nhà này. Con gái cả của John Selwyn cưới
một người Ontario tên là Ford, và đây là con trai họ. Hắn muốn thăm lại
chốn cũ nơi ông bà hắn sống. Hắn bị một trận sốt thương hàn nặng hồi mùa
xuân và chưa hoàn toàn bình phục, nên bác sĩ của hắn lệnh cho hắn ra vùng
biển. Hắn không muốn đến ở khách sạn... chỉ muốn một nơi ấm cúng yên
tĩnh. Ta không nhận hắn được, vì ta phải đi xa vào tháng Tám. Ta đã được
cử làm đại biểu dự một hội thảo ở Kingsport và ta sẽ đi. Chả biết Leslie có