vẫn thường làm từ lâu lắm rồi. Có một thay đổi lớn đã đến với con bé gần
đây. Nó cười đùa như đứa con nít, và từ những gì nó nói ta đoán nó qua đây
rất thường xuyên.”
“Ngày nào cũng qua ạ... hoặc cháu sẽ qua bên đó,” Anne nói. “Cháu
không biết cháu sẽ làm gì nếu không có Leslie, nhất là bây giờ khi Gilbert
bận quá. Anh ấy gần như không về nhà trừ vài tiếng đồng hồ lúc nửa đêm.
Thật sự anh ấy đang làm việc đến chết. Giờ rất nhiều người bên kia cảng
cũng gọi đến anh ấy.”
“Họ nên hài lòng với bác sĩ riêng của họ mới phải,” cô Cornelia nói.
“Mặc dù chắc chắn ta chẳng trách được họ, vì ông ta là một tay Giám lý. Từ
hồi bác sĩ Blythe cứu sống được bà Allonby dân làng ai cũng đinh ninh nó
có thể dựng được cả người chết dậy. Ta tin là bác sĩ Dave đang hơi ghen tị...
đúng là đàn ông. Ông ấy nghĩ bác sĩ Blythe có quá nhiều ý niệm mới lạ!
‘À,’ ta nói với ông ấy, ‘chính một ý niệm mới lạ đã cứu được Rhoda
Allonby đấy. Nếu chú mà chăm cô ta thì cô ta đã chết rồi, và đã có một cái
bia mộ nói Chúa hài lòng được đưa cô ta đi.’ Ôi, ta thích nói thẳng toẹt với
ông bác sĩ Dave lắm! Ông ấy đã làm vương làm tướng ở Glen bao nhiêu
năm, và ông ấy nghĩ chưa từng có ai bị lãng quên nhiều như mình. Nói tới
bác sĩ, ta hy vọng bác sĩ Blythe sẽ chạy qua để xem cái mụn bọc trên cổ
Dick Moore. Leslie đã bó tay rồi. Ta thật tình không biết cái thằng Dick
Moore đó muốn bắt đầu giở trò có mụn bọc làm gì nữa…như kiểu hắn chưa
đủ rắc rối hay sao!”
“Cô có biết không, Dick dạo này bắt đầu thích cháu ra phết,” Anne nói.
“Anh ta đi theo cháu như một con chó, và mỉm cười như một đứa trẻ vừa
lòng khi cháu để ý tới anh ta.”
“Điều đó có làm cháu thấy rờn rợn không?”
“Không hề ạ. Cháu khá thích Dick Moore tội nghiệp. Anh ấy có vẻ thật
đáng thương và dễ làm người ta mủi lòng sao đó.”
“Cháu sẽ không thấy mủi lòng lắm đâu nếu cháu gặp hắn vào mấy cái
ngày trái tính, tin ta đi. Nhưng ta mừng là cháu không ngại hắn... vậy tốt
hơn nhiều cho Leslie. Nó sẽ có nhiều việc phải làm hơn khi khách ở trọ tới.
Ta hy vọng thằng cha kia sẽ là một đứa tử tế. Cháu chắc sẽ thích hắn... hắn
là nhà văn.”