“Chắc chắn tôi sẽ làm rồi, cô bác sĩ cưng à. Có Susan đây rồi. Suy cho
cùng, tốt hơn nên đem bánh cho những người đàn ông của ta hơn là đem
cho người lạ, những kẻ chắc chỉ kiếm cách ngốn lấy được, mà anh bác sĩ
cũng là một anh chàng đẹp trai như mọi người vẫn nói đấy thôi.”
Khi Owen Ford đến, Anne thầm thừa nhận, lúc cô Cornelia kéo anh vào,
rằng anh quả thật rất bảnh trai. Anh cao, vai rộng, mái tóc nâu dày, mũi và
cằm gọn đẹp, một đôi mắt to sáng màu xám sẫm.
“Mà cô có để ý tai và răng của anh chàng không, cô bác sĩ?” bà Susan
hỏi sau đó. “Anh chàng có đôi tai đẹp nhất ta từng thấy gắn trên đầu một
người đàn ông. Ta rất là kén chọn về tai nhé. Khi còn trẻ ta cứ sợ rằng sau
này sẽ lấy phải một thằng cha có đôi tai vẫy như tai lừa. Nhưng giờ thì ta
không phải lo nữa rồi, vì ta chẳng có cơ hội với bất cứ loại tai nào hết.”
Anne không để ý tai của Owen Ford, nhưng cô có nhìn thấy hàm răng
anh, khi môi anh hé ra trong một nụ cười thẳng thắn và thân thiện. Không
cười, mặt anh có vẻ hơi buồn và lơ đãng, hơi giống với mẫu nhân vật “nam
chính” u hoài, khó dò trong những giấc mơ đầu đời của chính Anne; nhưng
sự vui tươi, óc hài hước và sự quyến rũ làm sáng bừng khuôn mặt đó lên khi
anh cười. Dĩ nhiên, bề ngoài mà nói, như cô Cornelia đã nói, Owen Ford là
một anh chàng trông rất được.
“Chị không thể nhận ra tôi vui sướng như thế nào được có mặt ở đây
đâu, chị Blythe,” anh nói, nhìn quanh với đôi mắt hứng khởi, thích thú. “Tôi
có một cảm giác kỳ lạ là mình đang trở về nhà. Mẹ tôi sinh ra và trải qua
thời thơ ấu ở đây, chị biết đấy. Bà thường kể với tôi rất nhiều về căn nhà cũ
của bà. Tôi biết rõ đường lối trong nhà cũng như căn nhà tôi đang sống vậy,
và dĩ nhiên, bà cũng kể cho tôi về việc xây căn nhà, và về cuộc trông ngóng
khổ sở của ông ngoại tôi với con tàu Royal William. Tôi đã nghĩ một căn
nhà cổ như vậy chắc phải biến mất nhiều năm rồi, nếu không tôi đã đến
thăm nó từ trước.”
“Những căn nhà cổ không biến mất dễ dàng trên bờ biển diệu kỳ này
đâu,” Anne mỉm cười. “Đây là một ‘vùng đất mà mọi thứ dường như lúc
nào cũng như cũ’... ít nhất là gần như lúc nào cũng thế. Căn nhà của John
Selwyn chưa bị thay đổi nhiều, và ngoài kia những bụi hoa hồng ông ngoại
anh đã trồng cho cô dâu của mình ngay phút này đang nở.”
“Ý nghĩ đó làm tôi gắn bó với chúng biết bao! Với sự cho phép của chị
tôi phải khám phá nơi này thật sớm.”