“Cửa nhà chúng tôi lúc nào cũng rộng mở với anh,” Anne hứa. “Và anh
có biết vị thuyền trưởng già giữ ngọn đèn biển Bốn Làn Gió đã từng quen
biết John Selwyn và cô dâu của thầy giáo từ hồi thiếu niên không? Ông ấy
đã kể cho tôi nghe câu chuyện về họ vào cái đêm tôi đến đây… cô dâu thứ
ba trong căn nhà này.”
“Thật thế ư? Đây đúng là một phát hiện. Tôi phải lùng cho ra ông ấy.”
“Sẽ không khó đâu; chúng tôi đều là bạn của thuyền trưởng Jim. Ông
cũng sẽ hào hứng được gặp anh như anh mong gặp ông. Bà anh tỏa sáng
như một ngôi sao trong ký ức của ông. Nhưng tôi nghĩ chị Moore đang đợi
anh. Tôi sẽ chỉ cho anh con đường ‘xuyên vườn’ của chúng tôi.”
Anne đi bộ cùng anh đến căn nhà trên suối, qua một cánh đồng trắng như
tuyết toàn hoa cúc. Một chiếc thuyền chở đầy người đang ca hát bên kia
vịnh. Tiếng hát trôi trên sóng như tiếng nhạc dịu nhẹ, mơ hồ được gió chở
qua một vùng biển đầy sao. Ngọn đèn lớn lấp lóe soi rọi. Owen Ford nhìn
quanh với vẻ mãn nguyện.
“Vậy ra đây là Bốn Làn Gió,” anh nói. “Tôi không ngờ nó lại đẹp đến
thế, dù đã nghe tất cả những lời ca tụng của mẹ tôi. Màu sắc... cảnh vật... sự
duyên dáng! Tôi sẽ khỏe lên ngay lập tức. Và nếu cảm hứng đến từ vẻ đẹp,
tôi chắc chắn sẽ có thể bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại về Canada
của mình ở đây.”
“Anh chưa bắt đầu ư?” Anne hỏi.
“Ôi, chưa. Tôi chưa tìm được ý tưởng trung tâm cho nó. Nó lẩn tránh
ngoài tầm với của tôi... nó quyến rũ... gọi mời... rồi lùi lại... tôi gần như tóm
được nó thì nó biến mất. Có lẽ giữa nơi yên bình đáng yêu này, tôi sẽ chớp
được nó. Cô Bryant kể với tôi là chị cũng viết.”
“Ôi, tôi viết mấy thứ nho nhỏ cho bọn trẻ con ấy mà. Từ hồi lấy chồng
đến giờ tôi cũng không viết được nhiều. Mà... tôi không có kế hoạch gì cho
một cuốn tiểu thuyết Canada vĩ đại đâu,” Anne cười. “Chuyện đó nằm
ngoài sức tôi.”
Owen Ford cũng cười.
“Tôi dám nói là nó cũng nằm ngoài tầm của tôi. Tuy vậy tôi vẫn định
một ngày nào đó thử sức xem, nếu có thể sắp xếp được thời gian. Một nhà
báo không có mấy cơ hội làm loại công việc đó. Tôi đã viết rất nhiều truyện