ngắn cho tạp chí, nhưng tôi chưa bao giờ có cái nhàn nhã có vẻ là cần thiết
để viết một cuốn sách. Nhưng giờ được ba tháng tự do thì tôi phải bắt tay
vào thôi... giá mà tôi có thể tìm được mô típ cần thiết cho cuốn sách... linh
hồn của cuốn sách.”
Một ý nghĩ lướt qua óc Anne hết sức đột ngột khiến cô giật mình. Nhưng
cô không hé răng, vì họ đã đến nhà Moore. Khi họ bước vào sân, Leslie
bước ra ban công từ cửa hông, nheo mắt nhìn xuyên qua ánh nhập nhoạng
để tìm vị khách đang đến. Cô đứng đúng chỗ ngọn đèn vàng ấm từ cánh cửa
mở rộng tỏa ngập lên người cô. Cô mặc tấm váy giản dị làm bằng loại sợi
voan rẻ tiền màu ánh kem, với cái thắt lưng đỏ thắm quen thuộc. Leslie
không bao giờ quên mang điểm nhấn đỏ thắm của mình. Cô đã nói với
Anne là cô không bao giờ thấy hài lòng khi không có một sắc đỏ đâu đó
quanh mình, dù chỉ là một bông hoa. Với Anne, dường như điều này luôn
tượng trưng cho cá tính bừng sáng, bị dồn nén của Leslie, bị chối bỏ mọi
cách thức biểu cảm trừ cái màu đỏ rực rỡ đó. Chiếc váy của Leslie được cắt
hở một chút cổ và có tay ngắn. Cánh tay cô tỏa sáng như một bức tượng
cẩm thạch màu ngà. Mọi đường cong quyến rũ của thân hình cô được viền
trong thứ bóng tối mềm mại hằn lên trong ánh sáng. Tóc cô tỏa sáng như
lửa. Sau lưng cô là một bầu trời tím rịm, điểm xuyết những ngôi sao trên
cảng.
Anne nghe thấy người bạn đồng hành của mình phát ra một tiếng thở
dốc. Ngay cả trong bóng chiều chập choạng cô cũng thấy vẻ kinh ngạc và
ngưỡng mộ trên mặt anh.
“Sinh vật tuyệt đẹp đó là ai vậy?” anh hỏi.
“Đấy là chị Moore,” Anne nói. “Cô ấy rất đáng yêu, phải không nào?”
“Tôi... tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế,” anh trả lời, hơi ngây ra. “Tôi
không được chuẩn bị... tôi không nghĩ... lạy Chúa, không ai trông chờ bà
chủ nhà của mình lại là một nữ thần! Chao ôi, nếu cô ấy mà mặc một tấm
áo màu biển biếc, với một vòng thạch anh tím trên tóc, cô ấy sẽ là một nữ
thần biển chính hiệu! Thế mà cô ấy lại nhận người ở trọ!”
“Ngay cả các nữ thần cũng phải sống,” Anne nói. “Huống hồ Leslie
không phải là nữ thần. Cô ấy chỉ là một phụ nữ rất đẹp, cũng người như tất
cả chúng ta. Cô Bryant có nói với anh về anh Moore chưa?”