“Ồ, dễ thương lắm, và rất đẹp trai.”
“Tai đẹp lắm, bác sĩ thân mến ạ,” bà Susan chen ngang với vẻ thích thú.
“Anh ấy khoảng ba mươi hay ba lăm, em nghĩ thế, và anh ấy ấp ủ ý định
viết một cuốn tiểu thuyết. Giọng nói của anh ấy dễ chịu và nụ cười bừng
sáng, và anh ấy biết cách ăn mặc. Nhưng không hiểu sao trông có vẻ như
cuộc đời cũng không đối xử dễ chịu gì lắm đối với anh ấy.”
Chiều hôm sau Owen Ford ghé sang mang theo bức thư ngắn từ Leslie
gửi Anne; họ cùng ngắm hoàng hôn trong vườn rồi chèo một chuyến thuyền
trăng trên vịnh, trong con thuyền nhỏ Gilbert đã sửa soạn cho những buổi
dã ngoại mùa hè. Họ thích Owen ghê gớm và có cảm giác đã biết anh nhiều
năm rồi, điều tạo nên sự cảm thông riêng biệt giữa những người nhà Joseph.
“Cậu ấy cũng dễ thương như đôi tai của mình vậy, cô bác sĩ cưng ạ,” bà
Susan nói, khi anh đã ra về. Anh đã bảo với bà Susan rằng anh chưa bao giờ
nếm món nào như món bánh bơ đậu của bà và trái tim dễ dụ của bà Susan
đã thuộc về anh mãi mãi.
“Cậu ấy có một kiểu riêng,” bà hồi tưởng, khi đang dọn những thứ còn
thừa từ bữa tối. “Thật kỳ cục là cậu ấy không có vợ, vì một anh chàng như
thế thì hỏi ai cũng được ấy chứ. À, có thể cậu ấy giống tôi, vẫn chưa gặp
được đúng người.”
Bà Susan thật sự đã chìm trong những suy nghĩ khá là lãng mạn khi rửa
bát đĩa.
Hai tối sau đó Anne đưa Owen Ford xuống mũi đất Bốn Làn Gió để giới
thiệu anh với thuyền trưởng Jim. Những cánh đồng cỏ ba lá dọc bờ vịnh
đang trắng lên trong gió Tây, và thuyền trưởng Jim có được một buổi hoàng
hôn vào loại đẹp nhất để đem trưng bày. Bản thân ông vừa trở về từ một
chuyến đi qua bên kia cảng.
“Ta phải qua nói với Henry Pollack là lão sắp chết. Ai nấy đều sợ không
dám nói với lão. Họ đoán là lão sẽ làm dữ lắm, vì lão lúc nào cũng quyết
tâm sống đến phát khiếp, và vẫn liên tục lên các loại kế hoạch cho mùa thu.
Vợ lão nghĩ lão cần được thông báo và ta là người tốt nhất có thể khiến cho
lão vỡ ra là lão không khỏe lên được. Henry và ta là bạn bè cũ... bọn ta cùng
làm thủy thủ trên con tàu Mòng biển xám nhiều năm trời. Ờ, ta qua và ngồi
xuống cạnh giường Henry rồi ta nói với lão, ta nói thẳng ra luôn, đơn giản
gọn gàng, vì nếu có chuyện gì cần phải nói thì thà nói quách luôn từ đầu