không có tí cảm thông nào hết. Thế là bọn ta ngừng lại và ta đánh xe đưa
lão đến một ông bác sĩ ở Charlottetown, ba mươi lăm dặm... hồi đó chẳng
có ma nào ở gần hơn... với cái móc câu quý hóa thò lò từ mũi lão. Khi bọn
ta đến đấy bác sĩ Crabb già cứ thế lấy cái giũa và giũa qua cái móc y hệt
như ta đã cố làm, chỉ có điều ông ấy không để ý tí teo gì đến việc phải nhẹ
tay nhẹ chân hết!”
Chuyến thăm người bạn cũ của thuyền trưởng Jim đã gợi lại rất nhiều kỷ
niệm và ông giờ đang ở đỉnh điểm của sự hồi cố.
“Hôm nay Henry hỏi liệu ta có nhớ cái lần cha cố già Chiniquy làm phép
phù hộ cho cái thuyền của Alexander MacAllister không. Một chuyện cũ
nữa... và thật như kinh Phúc Âm luôn. Chính ta có mặt trên thuyền mà. Một
sáng bình minh nọ, bọn ta ra khơi, ổng
và
ta, trên chiếc thuyền của
Alexander MacAllister. Ngoài ra còn có một thằng bé người Pháp trên
thuyền nữa... dĩ nhiên là người Cơ Đốc. Mấy đứa biết là cha cố già
Chiniquy đã cải đạo qua Tin Lành, thế nên mấy người Cơ Đốc chả thấy ổng
được cái việc gì mấy nữa. Ờ, bọn ta ngồi ngoài vịnh dưới ánh nắng như
thiêu đến tận trưa, và chả được một miếng nào. Khi chúng ta lên bờ cha cố
già Chiniquy phải đi, thế là ổng nói bằng cái giọng lịch sự đặc trưng của
ổng, ‘Rất tiếc ta không thể ra khơi với cậu chiều nay, cậu MacAllister ạ,
nhưng ta để lại cho cậu lời chúc phúc của ta. Cậu sẽ bắt được một nghìn con
cá chiều nay.’ Ờ, bọn ta không bắt được một nghìn, nhưng bọn ta bắt được
chính xác chín trăm chín mươi chín con... mẻ cá lớn nhất đối với một cái
thuyền nhỏ trên khắp cả bờ biển Bắc mùa hè năm đó. Kỳ lạ, phải không
nào? Alexander MacAllister mới nói với Andrew Peters, ‘Nào, giờ thì cậu
nghĩ gì về cha Chiniquy hở?’ ‘Ờ,’ Andrew gầm gừ, ‘Tôi nghĩ lão quỷ già
vẫn còn sót lại chút phép.’ Trời ơi, hôm nay Henry cười vụ đó mới ghê
chứ!”
“Ông có biết anh Ford đây là ai không, hở thuyền trưởng Jim?” Anne
hỏi, khi thấy mạch suy tưởng của thuyền trưởng Jim tạm thời đã cạn. “Cháu
muốn ông thử đoán.”
Thuyền trưởng Jim lắc đầu.
“Ta chưa bao giờ giỏi cái món đoán mò cả, cháu gái Blythe ạ, nhưng mà
không hiểu sao ta đã nhìn thấy đôi mắt kia ở đâu rồi nhỉ?... vì đúng là ta đã
từng nhìn thấy mà.”